IKC - Intelligent King of Chess
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thông báo nội bộ IKC
Đề nghị các thành viên IKC khi copy bài viết từ các website khác cần ghi rõ nguồn tư liệu ở cuối bài viết.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
May 2024
SunMonTueWedThuFriSat
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Calendar Calendar

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

LIÊN KẾT BẠN BÈ
New Page 1 Công báo tỉnh Quảng Trị
Like/Tweet/+1

Hoa ngọc lan (p3)

Go down

Hoa ngọc lan (p3) Empty Hoa ngọc lan (p3)

Bài gửi by utan Thu Apr 21, 2011 1:45 pm

HOA NGỌC LAN
-Phần 3-

Hít một hơi thật sâu,tôi bước vào căn phòng nhỏ nơi có hai vệ sĩ áo đen đứng cúi đầu.Gập chiếc laptop và bỏ qua một bên.Cô bé ngồi trên chiếc xe lăn,nghiêng mặt cười chúm chím nhìn tôi.
-Hôm nay trông chú bảnh trai ghê
-Cô bé cũng khác nhiều lắm
-Đây là bố mẹ cháu ạ
Đưa tay về phía sau lưng tôi,nơi có 2 người vẻ quý tộc đang ngồi trầm ngâm.Người phụ nữ cúi đầu lịch sự,tôi cũng cúi đầu chào lại.Một tiếng đồng hồ là thời gian tôi và cô bé được cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện sau khi đã thương lượng có vẻ khá khó khăn với cha mẹ.Đẩy nhè nhẹ chiếc xe lăn ra khỏi căn phòng ngột ngạt,mọi thứ trở nên yên bình hơn.Những sợi tóc ngả vàng của cô bé phất phơ theo gió mang theo một mùi hương dễ chịu phả vào không gian.Tôi cảm nhận nhịp tim của mình có chút thay đổi….Khuôn viên bệnh viện như một công viên thu nhỏ.Cô bé muốn dừng lại dưới tán rậm rạp của cây hoa sữa đã già cỗi.Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá kế bên,tháo mắt kính ra và lau như một thói quen.
-Chẳng thấy chú nói gì cả….
Tôi im lặng đưa mắt nhìn ra xa xăm,nơi có hai đứa trẻ mặc áo bệnh nhân đang nô đùa vui vẻ.
-Chân cháu có vấn đề từ khi nào vậy.
Đến lượt cô bé nhìn về phía ấy.
-Chú sẽ cho rằng cháu là một tiểu thư nhà giàu và một cuộc sống như mơ.Nhưng sự thật thì không phải vậy….
Cơn gió nhẹ làm tán cây khẽ rung rinh.Tôi đang cố gắng tìm hiểu về cuộc sống của một cô bé hoàn toàn xa lạ trong khi bản thân đã có người yêu.Điều đó quả không tốt chút nào.Tôi cầm lấy tay em,em ngước mắt lên nhìn tôi và đôi má đỏ ửng lên.Khẽ rút nó ra từ trong ví,tôi xỏ vào ngón tay nhỏ nhắn của tiểu thư.
-Chiếc nhẫn là của cô bé,sao lại đưa vật giá trị thế này cho một người xa lạ chứ đồ ngốc.
-Ơ…chú…cữ giữ lấy ạ….hiện giờ thì cháu không thể nhận nó được
Ngắm nghía chiếc nhẫn bạch kim khổ lớn có đính viên kim cương to bản màu xanh lục trên tay.Tôi đoán nó không chỉ có giá trị về tiền bạc.Biết thực chất chỉ là giữ hộ và sẽ có người khác đến lấy lại,tôi cất nó trở lại ví,không nói gì.
-Dù thế nào thì cũng phải mạnh mẽ lên nhé cô bé.Tôi nhìn xuống đôi chân bất động của em và thở dài.Vuốt nhẹ lên mái tóc em và gửi một nụ hôn thật khẽ lên trán.
-Chúa sẽ ban phước cho cháu
-Sao lại thế ạ….-Đôi mắt ngơ ngác và đôi môi run run
-Hết đêm nay là chú phải đi thực tập ở bệnh viện khác rồi….
Cô bé quay ngoắt đi
-Vâng chú cứ đi đi.Cháu sẽ không sao đâu….
Gật đầu,tôi đứng dậy ngước mắt lên nhìn trời.Hôm nay gió nhẹ và không có mây.Thường thì nó sẽ khiến tâm hồn ta cảm giác thật phiêu diêu.Tôi ở bên cô bé them một vài phút nữa trong quãng đường vài trăm mét đẩy xe lăn đưa cô bé về phòng.Cả hai vẫn lặng thinh,không nói một lời.
-Đến đây được rồi…
-Uhm
Tôi định nói thêm một điều gì đó,nhưng không hiểu sao không nói ra được.Tôi quay lưng bước…đến khi cô bé bất giác quay lại thì phía sau lưng chỉ còn là những bóng hình siêu vẹo với đủ mọi tư thế,tiếng nói cười râm ran …hòa lẫn với tiếng bước chân lộp bộp….

Bip…bip….Tin nhắn từ một số điện thoại lạ “Xin hãy đưa cháu ra khỏi đây,cháu đang gặp nguy hiểm”
Lúc ấy trời đã chập choạng tối.Tưởng chừng đã hết công việc của ngày hôm nay khi sắp đến giờ tan ca.Tôi vội vàng tới đó,trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ xáo trộn..Hai vệ sĩ áo đen chặn lại khi tôi đang định mở cửa phòng.
-Có tín hiệu khẩn cấp,tôi là bác sĩ
Vừa bước chân vào phòng,chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì họ đóng sập cửa lại
-Này cô đang làm cái quái gì vậy
Khi tôi định bước tới thì cô ta đã dành cho tôi một cú đá khiến tôi ngã ngửa ra sau.Đó là một người phụ nữ còn trẻ,xinh đẹp,mặc áo blue và đang tiêm một thứ dung dịch trong xuốt vào tay Ngọc Lan,khi cô bé đang hôn mê bật động.Tôi lồm cồm bò dậy cũng là lúc cô ta rút kim tiêm ra khỏi cơ thể em,đùng đùng tiến lại phía tôi.Thật đáng tiếc,dù xưa nay chưa từng dùng vũ lực với phụ nữ,song thật tệ hại cho cô ta là anh bác sĩ tưởng như yếu ớt kia đã từng đeo đai đen karate.Tôi tung một cú móc cao bằng chân phải,cô ta đưa tay đỡ được,nhưng đó chỉ là đòn giả cho cước thứ hai bằng chân trái vào phía đối diện.Trúng đòn,cô ta ngã vật xuống.Thật bất ngờ,rút súng từ dây lưng,chĩa về phía tôi.
-Ra khỏi đây và đừng nhúng mũi vào những việc trước mắt.Anh sẽ phải hối hận đấy.
……………………
Bip….bip….lại là số đó-Tôi chộp lấy chiếc di động.
-Chị ấy đi rồi,xin hãy tìm một cách nào đó đưa cháu ra khỏi đây
Đưa tay lau mồ hôi trên trán,suy nghĩ đi nào.Đúng rồi,đầu tiên phải cải trang.Vào phòng thay đồ,cởi chiếc áo blue đang mặc,thay vào đó là chiếc áo khoác bong rồi trùm một chiếc áo blue cỡ lớn hơn lên trên và bịt khẩu trang.Tiếp theo là tìm một chiếc giường cứu thương lưu động.
-Một chuyện vô cùng quan trọng,em mượn thẻ bác sĩ của thầy một chút ạ.
………………..
-Tôi đến vì tín hiệu khẩn cấp trong phòng này
Đưa thẻ bác sĩ vừa mượn được,đám người áo đen nhìn nhau,mở cửa phòng rồi đóng lại như lúc nãy.Bên trong chỉ có Ngọc Lan vẫn đang nằm bất động.Tôi tháo khẩu trang khẽ gọi..Cô bé mở mắt bật dậy.
-Lạy chúa,hãy đưa cháu ra khỏi đây
Thật không tưởng,em thản nhiên tiến lại chiếc giường lưu động trải kín thảm trắng mà tôi vừa đem đến.
-Cái này sẽ giúp cháu thoát khỏi đây phải không chú
-Cô ta tiêm dung dịch vào cơ thể cháu sao cháu vẫn tỉnh.Đôi chân…cháu không bị liệt.Tất cả trò đàu này là thế nào vậy.
Kiễng chân,dành cho tôi một nụ hôn chớp nhoáng lên môi.
-Chúng ta phải đi ngay bây giờ
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Mở cửa phòng,đẩy chiếc giường lưu động không người cao ngang hông trùm kín khăn trải giường trắng toát,tôi từ từ tiến ra.Như một nhiệm vụ bất đắc dĩ,một tên nhìn vào phòng.Thấy con tin trùm kín chăn bất động,hắn yên tâm đóng cửa.Vội vàng vào phòng thay đồ trút bỏ chiếc áo blue vướng víu tôi cởi nốt chiếc áo khoác bong mặc vào cho cô bé.Lau những giọi mồ hôi lấm tấm trên trán em,tôi lo lắng hỏi.
-Bây giờ chúng ta phải trốn đi đâu?
Hai bàn tay em nắm chặt lấy tay tôi,đôi mắt rưng rưng lệ
-Chỉ một mình cháu thôi.Chú vất vả vì một người không quen biết như vậy là quá đủ rồi.
-Mình cháu có đủ sức chống lại bọn họ không?Đừng nghĩ nhiều,chúng ta hãy ra ngoại thành,ở đó có một nơi ấn nấp rất an toàn.
Mở cửa chiếc taxi chúng tôi bước xuống một cánh đồng.Một cánh đồng lớn trồng toàn cỏ.Lúc đó đã quá nửa đêm…..
Đến đây chắc hẳn bạn đọc sẽ thắc mắc làm thế nào mà chúng tôi thoát khỏi bọn áo đen dễ dàng thế.Bên dưới chiếc giường lưu động đủ chỗ cho một người trốn.Và lúc trước khi bước vào căn phòng đó,tôi đã chuẩn bị một chiếc chăn bong để dưới gầm xe và việc cuối cùng cần làm là cuốn chiếc chăn cho giống tư thế người nằm ngủ để bọn áo đen chắc chắn rằng Ngọc lan vẫn còn ở trong đó.Thật may mắn vì mọi việc diễn ra đúng theo sắp xếp
-Nơi đây cũng tuyệt đấy nhỉ
Cô bé vươn vai nằm kềnh xuống bãi cỏ rậm rạp.Trên môi nở một nụ cười tràn trề hi vọng.Trong những lúc khó khăn nhất con người ta thường khao khát tìm những khoảng khắc yên bình nhỏ xíu như thế này để quên đi.Trời đẹp hơn lúc về khuya.Tôi chống tay xuống bãi cỏ và ngước lên.Trăng tỏ ra khiêm tốn nên nhường chỗ cho những ngôi sao thể hiện.Bầu trời trong và không một gợn mây.Không gian tĩnh lặng,khác xa với chống tấp nập bon chen ngoài kia.Chỉ nghe thấy tiếng ếp ộp chốc chốc lại vang lên những bản tình ca quê hương thực thụ.Kéo kéo nhè nhẹ tay áo tôi,cô bé tinh nghịch:
-Mệt thì chú cũng ngả lưng xuống đây một chút đi
-Ơ,à không…cũng không mệt lắm.
Giây lát,nghĩ đi nghĩ lại rồi tôi cũng ngả lưng xuống thảm cỏ êm cạnh cô bé.5 phút,rồi 10 phút cả hai vẫn im lặng.Chưa gặp cảm giác ấy bao giờ,tim tôi cũng đập thình thịch từng nhịp…Không gian quanh tôi lúc này cũng chẳng khác gì những cảnh quay lãng mạn trong phim Hàn.Một vài thứ ánh sáng nhỏ lập lòe bay bay-những chú đom đóm cũng góp phần tô điểm cho bức tranh đêm thêm sinh động.
-Mấy ngày nay chắc chị ấy lo lắng cho chú lắm đấy
-Uhm,chú cũng thấy mình có lỗi
-Dù sao con gái cũng vui hơn nếu được người yêu thể hiện sự quan tâm
-Cô bé chắc yêu rồi nên mới biết đấy nhỉ
-Dạ chưa,cháu còn bé mà
Ngay cả tôi,cũng đôi lúc tự lừa dối mình rằng cũng đang yêu em.Vì sự quam tâm hằng ngày ấy cho tôi là quá lớn.Đến bao giờ tôi mới có đủ dũng khí để nói ra được…tôi luôn chỉ coi em như em gái.
-Chú ơi cháu lạnh
-Ai bảo vừa nãy bảo nóng rồi đưa áo khoác cho chú làm gì.Này,mặc vào đi
Được một lúc yên ổn,cô bé lại loay hoay,có vẻ như lại có cái gì đó không bình thường
-Lại gì nữa
-Chú ơi cháu….đói
Đôi má phị ra,nũng nịu đáng ghét ghê gớm.
-Thôi được rồi.Nửa đêm chả biết có mua được gì không
Tôi nặng nhọc bò dậy
-Ơ,còn ở đó làm gì
Đôi má cô bé hồng hồng hơn lúc nãy
-Thôi chú đi một mình đi nha
-Không được,ở đây một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao
-Nhưng mà cháu…phải đi đằng này một tí …. >”<
Đến lượt tôi cũng ngại nữa
-Thôi được rồi,làm gì thì làm,tí phải đợi ở đúng chỗ này đấy
Cô bé gật đầu ngoan ngoãn
-Vâng ạ….
May mắn thay vẫn còn quán bán đêm.Chục cái ánh mì và chai nước có lẽ là đủ chiến đấu đến ngày mai.Nhưng lúc tôi quay lại nơi đó thì….bãi cỏ trống trơn,không còn thấy em đâu nữa.Tôi lo lắng đến nỗi rơi cả bịch bánh mì xuống đất,thở dốc….sao nhỉ,vừa nói đợi ở đây cơ mà
-Ngọc Lan………Ngọc Lan……….
-Chú ơi cháu sợ lắm.
Tôi quay lưng lại và nhận ra cô bé đang đưa tay lên lau nước mắt và thút thít như một đứa trẻ lạc mẹ.Tôi chỉ còn biết thở dài.Bất giác em tiến lại và ôm chầm lấy tôi nức nở.Hành động ấy khiến tôi đóng băng một vài giây…tôi vỗ nhẹ vai em an ủi
-Đừng sợ…không sao rồi.Lớn bằng này còn khóc nhè….

Cô bé vẫn thút thít:
-Chú ơi cháu nhìn thấy con chuột to lắm….
Vừa nghe xong tôi đẩy nhẹ cô bé ra cười hô hố,khoái chí như Liên Xô được mùa
-Thế mà ta cứ tưởng có cái gì ghê gớm lắm.

Đôi mắt long lanh ngây thơ ngước lên rồi lại ôm lấy tôi thút thít.Tôi bị đóng băng lần thứ 2.Đả hết hai ổ bánh mì thật ngon lành,tu gần nủa chai nước lọc cô bé lại tươi tỉnh như bong hoa đón cơn mưa đầu mùa.Hai đứa lại ngả lưng xuống bãi cỏ.cô bé ngả đầu vài vai tôi,ôm lấy cánh tay tôi mà ngủ.
-Ngủ sớm đi chú ạ.Ngày mai sẽ là ngày định mệnh.Chúc chú ngủ ngon….yêu chú nhiều….
Tôi không muốn nghĩ thêm điều gì nữa.Nắm chặt tay em,tôi thiếp đi lúc nào không biết.Mùi hương phả từ mái tóc em thật dễ chịu.Trong lòng thấy bình yên vô cùng.Mong sẽ là một giấc mơ đẹp…..
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


“Click”…
Tôi tỉnh dậy và giật mình khi thấy tên áo đen cùng người phụ nữ xấu xa đang đứng bên.Ngọng súng đen ngòm dí sát đầu.Ngọc Lan đi rồi,thật may quá,trời thì đang chạng vạng sáng:
-Cô ấy không còn ở đây nữa,tôi nghĩ anh cũng phải có mắt chứ.
Khi mình không còn một vũ khí để phòng thân thì chuyện thoát được khỏi đây lúc này là không thể.Cái chết không còn làm tôi sợ hãi.Hắn vung tay định dành cho tôi một cú đấm vào mặt xong tôi tránh được và đáp trả sòng phẳng bằng một cú đấm móc hàm.Hắn giương súng nổi khùng lên định bắn.Người phụ nữ xấu xa ngăn lại:
-việc đó để cho tôi.Anh không mau đi bắt con tin thì biết hậu quả rồi đấy
Ôm mặt,lạch bạch bước tối một trong hai chiếc xe moto phân khối lớn,buông ra một tiếng chửi thề,hắn rú ga phóng đi.Được vài trăm mét,người phụ nữ lên đạn nhắm xuống bãi cỏ và bắn “đoàng” một phát như để báo hiệu với đồng bọn là đã hoàn thành nhiệm vụ.Tôi ngơ ngác…biết là sắp hỏi điều gì đó,cô ta bước đến chiếc moto còn lại buông mấy tiếng sau lưng:
-Hãy trở về bệnh viện và làm việc bình thường nếu không muốn bị làm phiền.Sáng mai sẽ có người đến lấy chiếc nhẫn.
Giờ tôi mới để í ngoài mái tóc và chiều cao thì quả thật người phụ nữ này có những điểm rất giống Ngọc Lan…Trong đầu tôi bắt đầu mượng tượng ra những điều thật mâu thuẫn….Không biết giờ em đang ở đâu nữa,bình minh lại cũng sắp lên rồi,cơn gió nhẹ hất khẽ mái tóc đưa tôi trở về với thực tại.Chiếc áo khoác bông tôi vừa mặc cho em khi em kêu lạnh giờ lại ở đây,bất giác tôi sờ tay vào trong túi áo.Đây rồi,kiểu gì cô bé cũng phải để lại thứ gì đó để báo hiệu chứ nhỉ.Xem nào… khẩu súng lục và một mảnh giấy nhỏ “cháu đã đến một nơi an toàn,đừng lo lắng.Bất cứ ai hỏi đến chiếc nhẫn,hãy mang theo nó để phòng thân”.




Hết phần 3
utan
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 33
Đến từ : Nam Định

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết