IKC - Intelligent King of Chess
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thông báo nội bộ IKC
Đề nghị các thành viên IKC khi copy bài viết từ các website khác cần ghi rõ nguồn tư liệu ở cuối bài viết.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
April 2024
SunMonTueWedThuFriSat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Calendar Calendar

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

LIÊN KẾT BẠN BÈ
New Page 1 Công báo tỉnh Quảng Trị
Like/Tweet/+1

Hoa ngọc lan (p2)

Go down

Hoa ngọc lan (p2) Empty Hoa ngọc lan (p2)

Bài gửi by utan Tue Mar 29, 2011 1:40 pm

Hoa Ngọc Lan
Phần 2
29/03/2011
Bíp….bíp….
-Đằng sau tờ giấy giới thiệu và hãy đi thật nhanh khỏi nơi đó
Tin nhắn của em,không thể tin được.Tim tôi đập loạn nhịp và mồ hôi chảy ướt đẫm trán.Quay mặt sau tờ giấy giới thiệu của bệnh nhân Trương Ngọc Lan ban nãy,tôi nhận ra dòng chữ nhỏ xíu phía dưới
“mang theo thứ đó đi,chiếc xe Huyndai đên đậu trước cổng”
“Thứ đó” chính là chiếc nhẫn kim cương em tặng tôi ngày nào.Có lẽ nó là một thứ vô cùng quan trọng.Nó không thuộc về tôi mà chỉ làm một sứ mệnh bảo vệ.Không khác gì những chiếc nhẫn bình thường ngoài viên kim cương màu hồng nhạt quá khổ dính trên mặt nhẫn màu bạc.Một vật vô cùng giá trị hay gắn liền với một bí mật nào đó…Những câu hỏi cứ xoay như chong chóng trong đầu tôi….Kia rồi,chiếc xe Huyn đen đậu trước cổng.Tôi cũng cảm bước tới,mở cửa xe.
-Anh là Tuấn
Người lái xe lên tiếng.
-Vâng
-Chúng tôi cần chiếc nhẫn
-Khoan đã,làm thế nào tôi biết các anh là người của Ngọc Lan
“Đoàng”-dứt tiếng súng là tiếng người la hét,sợ hãi vang lên từ phía sau.
-Lên xe mau.
Nắm lấy cổ áo,anh ta kéo tôi lên xe một cách thật dễ dàng,đóng sập cửa lai,nhấn ga rồi vút đi.Tiếng thở hổn hển của tôi hòa lẫn tiếng đập của con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Tôi quay lại và nhìn thấy một chiếc xe ô tô khác đang truy đuổi phía sau.Và vừa rồi là tiếng súng.Trời đất,đây đâu phải một giấc mơ:
-Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Tuy phải tập trung cao độ vào việc cầm lái và luồn lách qua những dòng xe cộ như mắc cửi để trốn chạy,anh ta vẫn bình tĩnh trấn an tôi.
-Cậu đừng sợ,tôi là cảnh sát
Lúc ấy tôi không nghĩ ra được điều gì hơn nữa…
-Làm thế nào để thoát khỏi bọn chúng đây?
-Với bọn này à.Chỉ còn một cách thôi.Dụ nó ra một nơi vắng vẻ và…đấu súng
-Mình anh và cả một lũ áo đen kia à
-Ha ha-Anh ta cười phá lên,tự tin như một kẻ đã nắm chắc trong tay phần thắng-Tôi chỉ sợ mình không đủ đạn để găm lên người từng đứa một.
Giữa sự sống và cái chết,trong trường hợp này,tôi biết,hoặc là chiến đấu,hoặc là gục ngã….
-Tôi sẽ giúp anh-hít một hơi thật sâu và nhanh-ở đây tôi có 7 viên.
Móc sâu trong túi quần một khẩu súng ngắn.Rút băng đạn ra và kiểm tra…Đó là thứ mà Ngọc Lan đã trao lại cho tôi trước khi em biến mất.Chỉ với một lời nhắn”bất cứ ai hỏi đến chiếc nhẫn hay mang nó theo để phòng thân”
-Haha,được lắm anh bạn.Hôm qua tôi không biết vì sao cô bé sẵn sàng chết vì cậu.Nhưng hôm nay mọi việc đã dần trở nên sáng tỏ.
-Chết vì tôi?Tôi muốn biết tất cả những chuyện này.
Két…két….Chiếc ô tô ngoẹo chín mươi độ,xuyên qua một con đường hẹp để ra cánh đồng.Bọn áo đen vẫn ráo riết bám sau.
-Không có nhiều thời gian để giải thích.Cậu sẵn sang chưa?
Tôi đưa khẩu súng lên trước mặt,tháo chốt an toàn và giật mạnh,lên đạn “clic”…Chiếc xe Huyn đen mất lái và đâm thẳng vào đống gạch phía trước mặt,chơ vơ giữa bãi đất hoang.
-Giết hết
Tên trọi đầu ngồi trong xe gằn giọng,chỉ đạo đồng bọn áp sát.Khoảng 4 tên,chúng từ từ tiến lại và dường như mỗi nhịp bước là mỗi phát súng không thương tiếc gim lỗ chỗ lên xe.Không thấy chống trả,tên cầm đầu đinh ninh hai đối thủ đã bị dính đạn.Hắn mở cửa xe ,vác khẩu tiểu lien đùng đùng tiến lại.Xả một loạt đạn như điên dại vào chiếc xe đáng thương ấy.Một tiếng nổ vang trời,chiếc xe bốc cháy.Áp lực của vụ nổ khiến cả 3 tên bắn ra,ngã xuống đất.Chúng lồm cồm bò dậy.
“Đến lúc rồi”
Đoàng…đoàng…Hai tiếng súng vang lên từ phía sau và kết quả là hai thằng đeo kính đe ngã gục xuống đất,tại ngay cái chỗ mà chúng vừa đứng dậy.Tên trọi đầu hốt hoảng vứt khấu AK,lộn mấy vòng dưới đất,núp sau cửa xe và rút từ trong túi áo ngực một khẩu súng lục,thở hổn hển.Một trong 4 tên còn lại quay súng về phía đống gạch chống trả thì không thấy động tĩnh gì.Hắn vội vàng núp vào đống cỏ um tùm bên lề bãi đất hoang nằm xuống và bất động.
-Tôi bắn tốt chứ
-Haha,bất ngờ đấy
Quả là một người có kinh nghiệm,tôi nghĩ thầm.Vừa rồi lợi dụng khúc quặt để che tầm mắt bọn chúng,anh ta rút cà vạt,cột tay lái cho xe chạy thẳng,lệnh cho tôi nhảy xuống và cùng núp vào đống gạch bên lề bãi đất,trong khi chiếc xe vẫn chạy không người lái và đâm thẳng vào đống gạch phía đối diện.Giao nhiệm vụ cho tôi hạ một tên và anh ta một tên ngay ở phát súng đầu tiên.Trừ việc khẩu súng ngắn giật mạnh hơn tôi tưởng thì công việc này xem ra cũng chẳng có gì là khó.Một anh bác sĩ chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối diện với những điều tương tự như thế này thì giữa sự sống và cái chết.Anh ta không có sự lựa chọn nào khác.
-Khoảng 10 phút nữ cảnh sát sẽ tới đây,và chúng ta có 2 phương án để lựa chọn.
-Hạ nốt hai tên kia hoặc cố cầm cự để kéo dài thời gian chứ gì
-Thông minh lắm.Và bây giờ đưa chiếc nhẫn cho tôi được rồi chứ
-Với một điều kiện là tôi muốn biết tại sao chiếc nhẫn Ngọc Lan lại liên quan đến tất cả những chuyện này
Lôi nó từ đáy bao súng,tôi đưa cho anh ta.
-Được rồi hãy xem nhé.Còn Ngọc Lan tôi hứa xong chuyện này anh sẽ biết tất cả
Một tay giữ thân nhẫn,tay kia anh ta cầm viên kim cương màu hồng quá khổ và xoay 1 vòng 180 độ.Hóa ra chúng có thể tháo rời.Viên kim cương thực chất chỉ là vỏ bọc cho một vật nhỏ xíu vô cùng quan trọng.Đây rồi,một chiếc thẻ nhớ.Tất cả những bí mật và những chuyện xung quanh nó tạo ra từ chiếc thẻ nhớ SD 32G này đây.Lần đầu tiên anh ta nhìn tôi với một ánh mắt rất nghiêm túc.
-Trong đó chứa toàn bộ tài liệu phạm pháp của một tổ chức lớn.Họ đang truy tìm và phá hủy nó bằng mọi cách.
“Đoàng”
Viên đạn làm vụn gạch vỡ bắn tung tóe ngay phía bên trên đỉnh đầu.Nó bắn ra từ chiếc xe ô tô của bọn áo đen.
-Vậy là chúng ta chỉ còn một lựa chọn.Tôi sẽ lo tên vừa bắn.còn anh bạn nấp phía sau để í gã trong đám cỏ kia để yểm trợ cho tôi nhé.
-Ok
Bắn trả một phát đạn như để báo hiệu việc chấp nhận cuộc chiến.Anh ta men theo những bụi cỏ cao bên lề bãi đất,dần dần tiếp cận chiếc xe.Tay giữ chắc súng tôi cũng sẵn sang chiến đấu với tên còn lại.Những phát đạn lien tiếp của cả người cảnh sát dũng cảm kia với tên áo đen khiến tôi rung mình.Những cuộc chiến kiểu này trước kia tôi chỉ được thấy trên phim ảnh….
Tôi nhận ra cái bóng nhấp nhô của tên đầu trọc phía bên kia cửa xe ô tô.Hay là giúp anh ta một tay.Tôi chĩa ngọng súng về phía hắn.Khổ nỗi hắn chỉ xuất hiện sau cửa kính xe khi bắn,bắn xong hắn lịa nấp xuống khiến tôi không căn chỉnh được.Thật bất ngờ,hắn đứng lên rõ mồn một cười ha hả
-Hết đạn rồi hả,vậy mày cầu nguyện đi
Trời đất,nguy rồi
“đoàng”
Phát súng lạnh lung ngân vang trong không gian chỉ cách tiếng kính cửa xe vỡ chứng 1 % giây như báo hiệu màn kịch sắp hạ.Gã đầu trọc áo đen ngã gục xuống.Tôi đã bắn trúng,Thật tuyệt quá.Chẳng nghĩ ra được điều gì khác tôi chạy đến chỗ đó.Anh chàng ngồi dưới đất,nhìn tôi,ánh mắt sợ hãi và thở hổn hển….
-Anh không sao chứ
-Anh bạn vừa cứu tôi…Một phát súng siêu đẳng…
Vừa nói dứt lời.Anh ta giật mình hôt hoảng nhìn về phía sau lưng tôi….
-Bỏ súng xuống và giơ hai tay lên……
Đến lượt tôi giật mình.Sởm gai ốc và mồ hôi ướt đẫm trán.Đó là một giọng nói quen thuộc…trong phút chốc tôi định quay lại thì ….
“Đoàng…đoàng…”
Hai phát đạn vang lên từ phía sau như xé tan khoảng không yen tĩnh.Tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn,tê buốt của viên đạn găm vào cơ thể.Tôi ngã khụy xuống như một khúc gỗ.Trong giây phút ấy tôi vẫn còn nghe được tiếng í..o..í..o của cả một đội xe cảnh sát.Nằm sát mặt đất,tôi dung toàn bộ sức lực cuối cùng để ngoái đầu nhìn lên kẻ đã bắn mình.Dù đôi mắt đang mờ dần đi,nhưng tôi vẫn kịp nhận ra,đó là em,Ngọc Lan !
(Hết phần 2)
utan
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 33
Đến từ : Nam Định

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết