Thông báo nội bộ IKC
Đề nghị các thành viên IKC khi copy bài viết từ các website khác cần ghi rõ nguồn tư liệu ở cuối bài viết.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

December 2017
SunMonTueWedThuFriSat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Calendar Calendar

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

LIÊN KẾT BẠN BÈ
New Page 1 Công báo tỉnh Quảng Trị
Like/Tweet/+1

Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

default Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by utan on Tue Jan 18, 2011 12:20 am

CÂU CHUYỆN VỀ NGÔI NHÀ TĂM VÀ CÔ BÉ HAY KHÓC


-Hôm nay bố phải hứa kể cho chúng con nghe câu chuyện về ngôi nhà tăm đấy nhé.
Nhâm nhi tách trà nóng,tôi ngả mình suy tư trên chiếc sô pha.Cậu cả của tôi có vẻ rất hứng thú với quá khứ của cha mình.Ôm đứa cháu đích tôn của tôi vào lòng,nó chăm chú nhìn vào trong lồng kính.Trong khối không gian nhỏ chưa đầy một mét vuông trải thảm đỏ tựa như trưng bày một viên kim cương cỡ lớn là một thứ hết sức bình dị-một ngôi nhà bằng tăm tre !
Hơn 50 cái xuân xanh đi qua dài đằng đẵng như một con đường oằn èo khúc khủy.Dù có mệt mỏi thể nào trong gần 20 năm ấy tôi vẫn lưu giữ và bảo vệ nó như báu vật.Thất bại và cố gắng xen lẫn cuối cùng tôi cũng đã có một cơ ngơi chẳng thua kém ai.Tôi vẫn luôn tự hào về 4 viên ngọc quý.Ba đứa con trưởng thành,ngoan ngoãn và một người vợ chịu thương chịu khó.Tôi hiểu tại sao chúng nó muốn biết câu chuyện về ngôi nhà tăm,bởi vì ngôi nhà ấy gắn với những kỉ niệm của tôi cũng một người con gái...Người đó không phải vợ tôi bây giờ.....
-Uhm.Bố kể.Ngôi nhà kia ấy à.Ngày đó có thằng bạn nhờ bố chuyển món quà này tới người yêu của nó.Bố thấy đẹp nên cuỗm luôn.
Mọi người phì cười vui vẻ dẫu biết câu chuyện tôi đang kể là bịa.Đứa con gái duy nhất của tôi-giảng viên một trường đại học ở hà nội lên tiếng
-Bố đúng là vẫn trẻ như ngày nào.Nhưng con cũng biết bố luôn là một người biết giữ lời hứa
Cứu cánh cho câu nói hết sức tinh quái của cô con gái-đồng minh duy nhất của tôi lên tiếng.
-Thôi để bố nghỉ chút đi các con.Chắc trí nhớ của ông ấy cũng kém rồi
-Ấy không sao.Hôm nay các con có đủ ở đây.Cũng đã đến lúc tôi phải giữ lời hứa.Mình vào nhà làm thêm mấy món nữa lát chúng ta cùng nhâm nhi.
Ánh mắt bà ấy đượm buồn.Nhấp thêm một ngụm trà,tôi chầm chậm kể.Căm phòng lúc này tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
-Ngày ấy bố mới ra trường,trong hình hài một anh kiến trúc sư trẻ...
http://up.anhso.net
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
“Em nằm em mơ,một ngày trong veo,một mùa nghiêng nghiêng,cánh đồng xa mờ,cánh cò nghiêng cuối trời....”
Cả khán phòng như nín lặng bởi giọng hát du dương đến nao lòng của cô ấy.Tim tôi hồi hộp quá.Chiếc váy công chúa cùng đôi hài màu trắng,khuôn mặt tròn trĩnh với mái tóc nâu ngang vai có thể siêu lòng bất cứ người đàn ông nào nhìn vào.Nếu giờ đây,xung quanh tôi toàn là những người chưa từng quen biết,tôi có thể bật dậy và hét thật to “người yêu tôi đấy”
-Và giây phút được chờ đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay.Tôi rất hân hạnh được công bố cô gái đẹp nhất,tài năng nhất trong cuộc thi miss ngân hàng 2010.Xin chúc mừng số báo danh 026.Ngô ...Loan...
Ở hàng ghế gần cuối cùng tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng.Tôi đoán không sai mà.Chẳng có ai xinh đẹp và giọng hát hay hơn cô ấy.Bạn bè Loan lên tặng hoa nhiều quá.Có cả bố mẹ và em trai Loan nữa.Ánh mắt em tràn lệ vì xúc động.Cả khán phòng rầm rộ trong tiếng nhạc....Một anh chàng giáng vè công tử ôm một bó hoa to đứng nhìn cô ấy hồi lâu.Mãi cho đến sau này.Tim tôi vẫn dâng trào một càm giác hụt hẫng mỗi khi nghĩ lại.Loan tiến lại và nhận bó hoa với ánh mắt rất tình cảm.Giống như lời cầu hôn của hoàng tử được công chúa chấp nhận.Quay mặt bước ra khỏi hội trường.Mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng,lạnh ngắt.Tôi vung tay vứt phăng nó vào thùng rác một cách bực tức.Đó là 3 bông hồng mà sáng nay tôi đã thức sớm để đặt mua...Giờ tôi mới hiểu trọn vẹn câu nói của ai đó.Có những cái mà vươn mãi không với tới.Đơn giản vì khi sinh ra nó đã trong lòng bàn tay của một người khác.
>< ><
-Tượng và mã con nào cần thiết hơn trong tàn cuộc tốt ạ?
- ....Thầy không biết
-Cách phá gambit tốt nhất là gì ạ ?
-Uhm thầy cũng không rõ lắm.....
-Thầy đang có chuyện phải không ạ
-À không,em nhớ hôm đó phải đánh hết sức đấy.Không được thương hại đối thủ.Ok ?
-Dạ vâng ạ.Nhưng còn những hơn một tháng nữa mới thi đấu mà thầy...
-uhm.Từ sau...Có lẽ em nên tìm một người hướng dẫn mới....
-vì chị gái em phải không ? Hôm đó em thấy rồi-anh ta chỉ là bạn chị em thôi mà
-............nghe này cậu nhóc.Nhất định em phải chọn tượng chứ không phải mã trong tàn cuộc tốt.Nghiên cứu các ván đấu thực tế cho thấy tượng hơn mã với tỉ lệ 60/40.Tượng có khả năng phóng từ ô đầu đến cuối bàn cờ trong khi mã không làm được điều này.Còn về cách chống gambit.Chính xác là nên trả tốt cho đối phương nếu không muốn bị ép thế.Nếu em nhận gambit và cố tình giữ con tốt trọng yếu thì em nắm chắc phần thua.

Nó là một đứa trẻ thông minh.Mới 14 tuổi nhưng có tố chất trở thành kì thủ.Đôi lúc tôi nghĩ vai trò của mình không chỉ dừng lại là huấn luyện viên cờ vua mà còn là anh rể.Giờ nghĩ lại thấy thật viển vông.Tôi chỉ là một anh kiến trúc sư quèn.Vừa ra trường,còn đang lận đận tìm việc.Ngoài tài lẻ đánh đàn ghi ta và hát khá ổn thì không có gì nổi bật.Em lại khác-một gia đình trí thức,giàu có và quyền lực.Em học năm cuối ngân hàng và giờ thì em là một nhân vật mà ai cũng biết đến.Thế mà em lại chấp nhận yêu tôi.Nhưng bây giờ mọi cái đã trở về với đúng quỹ đạo của nó.Tôi chưa bao giờ xứng đáng với em cả.

“đã có những khi anh đã sai,nước mắt của em đang nhẹ rơi”-Một giai điệu quen thuộc vang lên.
-Có chuyện gì thế cô bé.
-Một tin giật gân dành cho anh đấy.Hihi chiều nay mình đi ăn kem nhé.Em đãi.
-Anh biết rồi,em đoạt miss phải không.Chúc mừng em nhé.Nhưng chiều nay anh...bận.
-Có vẻ như anh không được vui lắm.Nấm lại làm gì khiến anh buồn phải không?
-.......uhm.Vậy chiều nay anh đợi em ở công viên Thống Nhất.

Đây sẽ là lần cuối cùng......
Tôi quen em cách đây hơn 2 năm về trước.Đó là cái buổi tối đốt lửa trại,giao lưu văn nghệ giữa xây dựng và ngân hàng.Khi tôi độc diễn màn vừa đàn vừa hát thì có một cô bé hay nhìn tôi và nghe tôi rất chăm chú.Mỗi nốt nhạc như một cung bậc cảm xúc.Tôi ngân nga “có tiếng mưa rơi trong con tim anh em có hay.Có tiếng ai đang than van khóc.Có những đêm anh đi lang thang mang tình yêu.Về nơi đâu.Khi em nay đã xa lắm rồi.....”Em của ngày đó là một cô bé giản dị,không có gì nổi bật ngoài nụ cười duyên và giọng hát khá trong trẻo.Cô bé ngỏ lời muốn song ca với tôi một bài.Thế rồi những âm điệu “cô bé mùa đông” –“từng cơn gió khẽ vô tình,chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường.....”cứ theo tôi mãi trong xuất chặng đường ngồi trên giảng đường đại học.Hồi đó nhà em chưa giàu như bậy giờ,nghe nói may mắn trong một phiên chứng khoán gia đình em bỗng chốc trở thành đại gia và cô bé có nụ cười duyên ngày nào bống chốc biến thành tiểu thư.Đó là điều mà tôi không bao giờ muốn.
Tôi còn nhớ hôm bố mẹ cô bé vào Sài Gòn công tác.Đêm đó nhận được điện thoại của cậu nhóc em Loan nói cô bé đang bị sốt cao.Vội vàng đạp chiếc xe cọc cạch trong đêm tối,tôi bị ngã. rất đau phía cổ tay nhưng tôi cố gắng ở lại chăm sóc cho em cả đêm hôm đó.Trớ trêu thay,2 ngày sau,dù cố tình tránh mặt nhưng cô bé đã phát hiện ra cánh tay tôi bị bó bột.Biết lí do,em òa khóc và ôm chầm lấy tôi ngay trước cổng trường mặc bao ánh mắt đổ dồn bàn tán.Sau lần đó.Tôi hay đưa Loan về bằng xe đạp.Một thời gian sau chúng tôi đi bộ.Những góc phố nhộn nhịp buổi tan tầm.Những vỉa hè quen thuộc thoang thoảng mùi hoa sữa.Chẳng biết tự bao giờ chúng tôi trở nên gắn bó và thân thiết.Bỗng một ngày đẹp trờ nào đó,em nắm tay tôi với đôi má ửng hồng:
-Em thấy họ hay đi với nhau như thế
-Vì họ iu nhau đấy
-Thế mình cũng iu nhau đi
Suy nghĩ một lát tôi quay lại nhìn cô bé mỉm cười
-Uhm cũng hay đấy.
Thế là chúng tôi “iu” nhau từ đó-Một thứ tình cảm ngây thơ và trong sáng như những giọt sương sớm ban mai còn đọng trên những nhành lộc non hoa sữa.Nhưng mọi thứ bỗng chốc thay đổi từ khi em trở thành tiểu thư.Em không đi bộ cùng tôi hay đạp chiếc xe mini đỏ nữa,thay vào đó em được đón đưa bằng ô tô riêng của gia đình.Tôi nhớ những góc phố nhộn nhịp,những vỉa hè thoang thoảng mùi hương hoa sữa.Tôi cũng không thấy chiếc áo khoác màu ghi khiến em trở nên mũm mĩm đáng yêu thay vào đó là những bộ váy lộng lẫy và đôi khi là hở hang đến xa xỉ.Duy chỉ có nụ cười và cách nói chuyện của em là không bao giờ đổi khác.Tôi giận em.Nhưng bù lại tôi học được cách chấp nhận....Vì tôi biết em thực sự không muốn.Em thích cùng tôi đi bộ.Nhưng bố em muốn đi ô tô để tỏ ra sang trọng.Em cũng muốn mặc những chiếc áo giản dị,nhưng mẹ em bảo phải chú í ăn mặc để giao tiếp.
Tôi hiểu.Cuộc đời không phải là một tấm thảm trải hoa hồng.Nó có chông gai và nhiều đoạn khúc khủy.Vì thế mà tôi cần phấn đấu để thể hiện mình.Tôi sẽ tốt nghiệp và làm một anh kiến trúc sư giàu có không thua kem ai.Đó là lúc tôi nhận ra mình đã thực sự yêu em !
>< ><
-Sao lại đúng là cái ghế đá này hả anh
Công viên trong một buổi sáng vắng tanh,lạnh ngắt.Những chùm hoa bằng lăng tím ngắt treo lủng lẳng trên lưng chừng trời.Màu của đợi chờ và chia ly.Đôi mắt em thể hiện mồn một nỗi buồn.Nhưng hôm ấy,em chẳng thấy ánh mắt của tôi thế nào đâu nhỉ...
-Em nên suy nghĩ kĩ trước khi lựa chọn.Anh thấy....anh chàng hôm đó tặng hoa cho em....hợp với em hơn đấy.....
-......???? .......Anh ấy chỉ là bạn nhảy của em trong câu lạc bộ dance sport
-Uhm.Em có nghĩ mình sẽ có kết quả với một người chưa biết trước tương lai như anh.....?
Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi.Đôi mắt ấy ngơ ngác,bất ngờ,ầng ậng nước,và đôi môi nhỏ nhắn khẽ run run:
-Anh không xứng đáng với em đâu
Em khóc.....Không,em cứ khóc đi.Tôi sẽ không dỗ dành em,cho em mượn bờ vai an ủi như những lần trước nữa đâu.Mọi thứ khác rồi.Kéo cả cổ áo tôi xuống,nước mắt em ướt đẫm chiếc áo sơ mi.Tay em đấm thùm thụp vào ngực tôi mặc những người qua đường hiếu kì chỉ trỏ.Một phút-em lặng đi,2 phút rồi 5 phút.Tôi nhje nhàng nâng em dậy.Mắt em nhắm tịt sưng mọng,hơi thở yếu ớt.Em đã ngất đi từ lúc nào.Hốt hoảng sợ hãi và tội lỗi.Tôi bên em trong giường bệnh cả ngày hôm ấy.

-Anh sẽ không bỏ rơi em chứ

-Có lẽ anh đã quá ích kỉ-Tôi vẫn nắm chặt tay cô bé

-Em không quan tâm.Em chỉ muốn hỏi anh sẽ không buông tay em ra chứ

-Uhm...nhất định là thế rồi

-Vậy giờ anh buông tay anh ra đi

-??????????????

-mình ngoắc tay,ngoắc xong ai mà không giữ lời hứa là sẽ bị trời phạt đấy

-Có vẻ bí hiểm ghê ^^

-Ai mà làm tổn thương người kia sẽ phải biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này.Hì hì



Sẽ không bao giờ em biết được rằng câu nói ấy của em giống như một lời nguyền.....

Tôi nghèo thì sao chứ ?Của cải vững chắc nhất là được tạo nên từ hai bàn tay trắng.Em không bao giờ hỏi tôi tại sao không chở em bằng SH như bạn bè mà thay vào đó là con Wave rẻ tiền.Thích tôi gấp hạc,làm thiệp,vẽ tranh tặng những dịp lễ chứ không phải những món đồ lưu niệm đắt tiền trong shop.Thích tôi nắm tay và dẫn ra công viên,bãi bồi sông Hồng hay đi dạo phố cổ mà khong phải là cinema hay sàn nhảy như bạn bè....Vậy mà tôi lại muốn dời xa em.Vậy mà tôi lại muốn vứt bở tất cả những gì mình đã cố gắng.Vậy mà tôi lại muốn xóa bỏ những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ.Tôi thường nói em ngốc.Nhưng có lẽ tôi mới là kẻ ngốc thực sự.
http://up.anhso.net

Hiểu biết và đam mê cờ vua từ nhỏ tôi làm huấn luyện viên cho nhóc em Loan đi dự giả nhi đồng quốc gia.Nhờ thế mà tôi có nhiều thời gian hơn ở bên cô bé.Nổi tiếng thường đi đôi với bận rộn.Nhưng mỗi lần về nhà thấy tôi lúc nào em cũng nở nụ cười.Đối với tôi-đó là tất cả niềm hạnh phúc.Một viên kim cương đẹp ta không thể cứ giữ khư khư trong tay thay vì phải đẻ cho tất cả mọi người cùng ngắm nhìn.

-Thế cô bé muốn nhận món quà gì trong ngày sinh nhật nhỉ.

-Kiến trúc sư tặng em một ngôi nhà nhé

-Úi.Nhưng anh chưa có nhiều tiền.Sao mua được ngôi nhà cho Nấm

-Hí.Em đâu có bắt anh tặng nhà ở đâu.Nấm thích một ngôi nhà trên bàn học.Ngôi nhà hạnh phúc í.Có xích đu và ống khói.Anh tặng nấm một ngôi nhà như thế ha.

Nhìn cô bé tôi tủm tỉm cười.Vẽ là sở trường của tôi mà.Những món đồ tự tay mình làm ra luôn quý giá hơn nhiều so với những món đồ được mua gấp gáp ngoài đường ngoài chợ.Nhưng có ai hiểu được điều này không nhỉ.Rồi hôm đó em sẽ nhận được rất nhiều món quà đắt tiền.Thậm chí cả tháng lương của tôi cũng không mua nổi.Thế mà người quan trọng nhất lại chỉ tặng một bức tranh.Một đêm thức trắng suy nghĩ.Tôi quyết làm tặng em một ngôi nhà bằng tăm !



Đầu tiên là mặt bằng,đầy đủ kích thước.Sau đó tôi vót những thanh lứa dài và nhỏ.Dùng keo 502 gắn lại thành các khối 3D.Công việc còn lại khá đơn giản.Chỉ là lấy tăm phủ kín phía ngoài.Ban đầu tôi ghép từng chiếc một.Công việc này mất nghiều thời gian và tỏ ra không ổn.Các mảnh tăm xếp chưa đều nhau khi cắt,chưa có độ kết dính cao mà cũng chẳng thành khối.Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách làm nhanh và hiệu quả.Đó là dán các tấm tăm từ 5-7 cái.Cũng giống như ta dùng những viên gạch để xây nhà thay vì chỉ trát vữa vậy.Ngôi nhà mơ ước dần hiện ra.Những tấm mái to nhỏ xắp xếp kiểu Hà Lan.Những bục cửa,song gỗ được gắn hết sức tỉ mỉ.Tôi gắn nó vừa một tấm bảng A2.Tiếp theo là gắn hàng rào xung quanh.Thêm một chiếc xích đu và cây cối.Không khác gì một công trình thu nhỏ.Có những cái ta luôn nghĩ là không thể.Cố tình tạo ra những lí do chỉ là để biện hộ cho chính mình.Cái chính là ta chưa sử dụng hết sức mà thôi.Tuyệt đấy.Giờ là lúc tôi đủ tự tin để đặt nó cùng với những món đồ đắt tiền khác.

>< ><

-Hôm nay em sẽ tuyên bố với các bạn chuyện của chúng mình ^^

-Em không thấy ngại chứ,hay mình để dịp khác....

-Sinh nhật em là dịp tốt nhất rồi - Kèm theo nụ cười chúm chím vô cùng đáng yêu là đôi mắt ngây thơ tràn đầy hi vọng.



Đó là cái sinh nhật trang trọng nhất mà tôi từng được dự.Bạn bè,họ hàng và ngay cả những xếp lớn cùng cơ qua bố mẹ Loan cũng tới dự.Trong số đó có anh chàng hôm ấy tặng hoa.Hôm nay là một món quà kệch cỡm trên tay.Buổi tiệc diễn ra ở sân vườn nhà cô bé.Trong tiếng nhạc du dương.Ánh đèn mờ nhấp nháy,cô bé hiện ra như một thiên thần.Chiếc váy trắng muốt bồng bềnh.Tự nhiên tim tôi hồi hộp quá.Vậy là từ nay tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.......

Những món quà dẫn được bóc ra trong tiếng vỗ tay râm ran và ánh mắt hiếu gì của tất cả mọi người.Cô bé chốc chốc lại liếc nhìn tôi có vẻ như không được tự nhiên lắm.Món quà của tôi.Món quà bọc trong chiếc hộp lớn nhất được mở ra sau cùng.Chiếc nơ vùa tuột ra.Ngay sau đó là tiếng trầm trồ ngạc nhiên là thán phục của tất cả mọi người.Tôi hít một hơi thật sâu.Dành dụm tất cả những tế bào dũng cảm,đứng dậy chúc:

-Đó là ngôi nhà bằng tăm tre mà tôi làm với cả tâm huyết.Mong ai đó có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.Tôi chỉ làm nó cho một người duy nhất.Và đó là người tôi yêu.

Như cảm giác của một ca sĩ sau khi trình diễn một bài hát rất thành công.Tiếng vỗ tay rền vang tán thưởng.Tôi liếc nhìn Loan.Ánh mắt cô ấy ngượng ngùng và trốn tránh.Sao vậy???Vẻ mặt bố mẹ cô bé cũng bất ngờ và nghiêm nghị.Bố Loan lên tiếng:

-Thế này là thế nào hả Loan?

Cô bé đỏ bừng mặt ấp úng.Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía nhân vật chính.Tim tôi thúc giục chờ đợi.Cả khu vườn nín bặt.Chỉ còn nghe âm thanh nhè nhẹ của tiếng nhạc nền...

-Con...con....thực ra...chúng con chỉ là bạn.....

Loan nhìn thẳng vào mắt tôi.Ánh mắt cầu xin và buồn bã.Thôi thế là hết.Đơn giản chỉ là một trò đùa.Tôi lúc đó trông như thế nào nhỉ.Chắc là buồn cười và đáng thương lắm.Nhận ra việc tiếp tục ở lại hết sức trơ trẽn và vô nghĩa.Tôi cay đắng bỏ về.

Vẫn là chiếc ghế đá với chùm hoa bằng lăng tím ngắt.Nhưng mấy hôm rồi.Chỉ có mình tôi...Em đã biến tôi thành một kẻ thất bại ngay khi niềm hi vọng của tôi đang đạt tới mức đỉnh điểm.Cuộc đời thường viết những việc ta làm ra một tờ giấy trắng.Ai cũng nghĩ người khác đọc là biết.Nhưng thực chất chỉ người viết mới hiểu được.Tưởng như toàn bộ niềm hi vọng vụt tắt thì tôi lại được gặp em.Vẫn thế.Không có gì khác.Em lại khóc,em làm tôi đau.và em lại ngất đi....
http://up.anhso.net
Hôm sau tôi đưa em ra chiếc ghế đã và hát cho em nghe.**** chiều chúng tôi còn thuê xe đạp đôi đi mấy chục vòng trong công viên.Hôm đó trở thành một ngày vui.Khi con người ta cận kề thất bại.Họ sẽ biết chân trọng những cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất.Tôi đã hiểu.Cô bé muốn nói với bạn bè chuyện của chúng tôi nhưng thật không may hôm đó bố mẹ cô bé bay từ Sài Gòn ra dự.Họ rất nghiêm khắc và không chấp nhận cô bé yêu đương trong thời gian này.Nhưng cô bé đã hứa với tôi sẽ thuyết phục họ.Điều này lại bừng nên trong tôi ngọn lửa hi vọng,tưởng như không thể vụt tắt.....

“đã có những khi anh đã sai

Nước mắt của em đang nhẹ rơi”

-Gì thế Nấm,khuya thế này rồi,không đùa kiểu đó nữa nhé,mai anh còn đi làm sớm mà

Có tiếng òa khóc,sụt sịt rồi nức nở trong điện thoại.Tôi giật bắn cả người,vội vã bật dậy.

-Nấm,sao vậy...sao vậy...alo....nấm.....có chuyện gì ?

Âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng tu tu tu....ngân dài.

Em làm tôi đứng ngồi không yên.Gọi lại mấy cuộc nhưng không thấy em trả lời.Đã 3 giờ đêm rồi,không hiểu có chuyện gì nữa.

“Đã có.....”

-Nấm,có chuyện gì,không đùa đâu

Cô bé nói trong tiếng nấc

-Nấm không ổn rồi anh ơi....

-Sao,chuyện gì?Nấm làm anh lo lắng đấy

-Nhưng không có cách nào cả anh à......Anh quên Nấm đi.



Trong một thời gian dài đó là câu cuối cùng em còn để lại.Trong thời gian ấy tôi tìm đủ mọi cách để gặp em.Để biết đây đã phải là trò đùa nghiệt ngã cuối cùng mà em dành cho tôi chưa.Hà Nội trở mình bước sang mùa rụng lá.Khác với mùa hè,vạn vật giờ đây chỉ ước sao có được dù chỉ một tia nắng ấm áp....

-Anh..............

Tôi giật mình quay lại.Không thể tin được là Nấm.Vậy đã ngót nghét gần một tháng trờ bặt vô ấm tín.Vẫ là nơi này.Chiếc ghế đã nguyên vẹn nhưng những chùm bằng lăng tím ngắt đã rụng và bay theo gió từ bao giờ.
http://up.anhso.net



Em gầy đi nhiều quá.Khuôn mặt em xanh xao hốc hác,đôi môi em tím tái.Đôi mắt em cũng trở nên trầm lắng và suy tư.

-Hôm nay anh sẽ biết tất cả

Tôi mỉm cười-Một cách để đồng cảm ư?không thực chất là một sự mỉa mai

-Em ngồi đi

Đúng là hôm ấy trờ rất lạnh.Gió nhẹ chỉ đủ làm cành cọ cao nhất khẽ lay.

-Có lẽ ngay từ đầu mình quen nhau đã là một sai lầm.

Tôi vẫn cố sức bình tĩnh.Ngoài khối óc đang vận động hết công suất thì dường như mọi cơ quan khác đều im lìm.


-Anh cũng nghĩ thế...

Cô bé quay sang,nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại đưa mắt nhìn ra xa xăm,thở dài.Trong những trường hợp tương tự thế này cô bé hay khóc.Em là người nhạy cảm dễ súc động và giàu tình yêu thương.Nhưng em đã hoàn toàn thay đổi.

-Anh không còn yêu em nữa à.

-Anh mới là người nên hỏi câu đó....

-................Uhm đúng vậy.Em không còn yêu anh nữa.......

Sau câu ấy,không gian còn tĩnh lặng hơn.Tôi cố sức nén lại những giọt nước sắp chui ra từ đôi mắt đã mọng nước:

-Tại sao vậy ?

Dường như cô bé cũng không kiềm chế được,tiếng khóc của cô ấy nghe có vẻ thật khó khăn và yêu ớt.

-Anh đừng như thế......em xin anh....em không xứng đáng.

Phút chốc em nhìn thẳng vào mắt tôi.Thật bất ngờ:

-Em đã không còn trong trắng nữa !



Đó là sự sụp đổ.Cay đắng và nhục nhã.Như một phản xạ tự nhiên.Tôi dành cho em một cái tát.Ôi một cô bé ngây thơ với những buổi chiều nắm tay nhau dạo phố cổ,những vỉa hè thoang thoảng mùi hương hoa sữa....chỉ là giả tạo.Tôi liên tưởng đến một con rồi nước được bàn tay điêu luyện của người thợ điều khiển để mua vui.

-Nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé.

Tôi không trả lời dù biết đây sẽ là lần cuối cùng tô gặp lại em.Tôi cũng muốn làm một cái gì đó lắm như hát cho em nghe một bài cuối cùng hay vuốt lên mái tóc màu nâu bồng bềnh của em.Nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm những điều này.

Anh thực sự không muốn nói với em một điều gì à?

-Có đấy....Một điều thôi.Trả lại anh ngôi nhà tăm.Em không xứng đáng được nhận nó.

-Vâng.Hai năm nữa nhất định nó sẽ trở về bên anh.

Tôi quay lưng bước.Phía trước là bầu trời còn phía sau là người tôi yêu.thêm một bước là mãi mãi không thấy em.Tôi bước thật nhẹ.Lỡ đâu em chạy lại ôm chầm lấy tôi từ phía sau và nói em đang đùa thôi....

-Nếu có kiếp sau anh sẽ vẫn yêu em chứ.

Chẳng phải suy nghĩ một giây trôi trả lời em:

-Không.Không đâu nấm à.Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

Được một đoạn khá xa tôi vẫn nghe thấy tiếng nói kèm theo tiếng nấc từ chiếc ghế đá ấy vọng lại.

-Hãy giữ gìn sức khỏe anh nhé..........................







#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#





Mất đến gần một năm để tôi quên em.Tôi vào miền nam làm việc và quen Linh-Một cô bé học báo chí kém tôi 3 tuổi.Mái tóc em không đẹp và bồng bềnh như Nấm.Đôi mắt em cũng không to tròn ngây thơ như Nấm.....Mọi thứ đến không ai đoán trước được.Chỉ vỏn vẹn hơn một năm quen nhau,tôi cưới Linh.Một anh kiến trức sư quèn có lẽ không mong gì hơn một mái ấm bình dị như thế.

Hai năm là đủ để vùi chôn những kỉ niệm ?

Có những nỗi đau thời gian chưa đủ sức làm phai nhạt.Nhưng trong thâm tâm tôi cũng mong em hạnh phúc.Tôi nhận lại ngôi nhà tăm từ em trai Loan cùng với một cuốn sổ bìa đen có khóa.Vậy là theo đúng lời hứa thủa xưa-2 ăm để tôi nhận lại ngôi nhà tăm.Nhưng tại sao lại là đúng là đúng 2 năm ? Đó là điều mà đến khi ấy tôi vẫn chưa giải thích được.

Cà phê Sài Gòn thường ngọt hơn ở Hà Nội :

-Chắc thầy chẳng còn nhớ gì tới chị gái em đâu nhỉ

-Không,còn chứ.Nếu thầy không nhầm thì cô ấy đang hạnh phúc với một người chống giàu có và một đứa con hai tuổi.

Vẻ mặt cậu ta có vẻ bất ngờ.Tôi cũng không rõ nữa.hình như đó là một sự tức giận và dồn nén:

-Chị em đã mất cách đây 2 năm rồi......



Đó thực sự là một cú sốc.Một cú sốc bàng hoàng và tê tái.

Tôi mở vội cuốn sách bìa đen có khóa.Nước mắt muộn màng của tôi rơi trên từng trang giấy đã úa màu:





Ngày....tháng....năm

-Biết làm anh buồn nhiều,nhưng cũng không làm trái í được bố mẹ.Tài sản đó của bố mẹ chứ đâu phải của Nấm.Đừng mặc cảm nữa anh nhé.



Ngày....tháng....năm

-Buồn....và buồn.Yêu anh rồi toàn làm anh phải khổ.Giàu có để mà làm gì chứ.



Ngày....tháng....năm

-Chẳng biết giờ anh đang làm gì.Nhớ quá.Một ngày nữa lại qua đi.Ngày mai anh lại đưa Nấm về nhé.



Ngày....tháng....năm

-Cảm ơn anh vì ngôi nhà tăm.Nấm thích nó lắm.Chưa bao giờ Nấm được nhận một món quá tuyệt như thế.



Ngày....tháng....năm

-Hôm nay nhận được tin dữ.Chia tay anh xong em ở lại chiếc ghế đá ấy đến chiều.Nếu có kiếp sau anh cũng không yêu Nấm.



Ngày....tháng....năm

-Sao trách anh được khi mà đã làm anh khổ từng ấy năm trời.Rồi cũng phải đến lúc cắn răng chịu nhục để nói dối anh “em đã không còn trong trắng nữa”



Ngày....tháng....năm

-Tất cả chỉ vì một căn bệnh không chữa khỏi..........





^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^





Tôi đặt vé máy bay về Hà Nội chuyến sớm nhất.Quỳ gối bên mộ em cả ngày xin em tha thứ.Tôi khóc.Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước một người con gái.Vậy mà tôi oán trách em từng ấy năm trời....Ngay cả khi em biết mình không sống được và hỏi tôi có thể yêu em ở kiếp sau hay không.Tôi vẫn nói “anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em”.............

Đến bao giờ để tôi quên em.

Đến bao giờ để trở lại được như ngày xưa.

Đến bao giờ để tôi tha thứ cho bản thân mình.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi lần nhớ lại tôi lại rơi lệ.Từng ấy năm qua rồi tôi vẫn nhớ mồn một câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc.Giờ tôi mới để í.Cô con gái của tôi cũng khóc.

-Trong chuyện này bố là kẻ hèn nhát.

Cậu cả trầm ngâm giờ cũng lên tiếng

-Con muốn về thăm cô ấy bố ạ

Ngôi nhà tăm.Nó đáng ra phải thuộc về cô ấy.Tôi chưa bao giờ xứng đáng nhận nó.

-Đó là sai lầm lớn nhất đời ta.Các con hãy nhớ lấy.Cho đi là một niềm hạnh phúc.Không cho đi thì có những thứ sẽ không bao giờ đến.Hè này,cả nhà ta sẽ về thăm cô ấy.



Nắng Sài gòn gay gắt hơn ở Hà Nội.Nó không làm tôi nguôi đi được những suy nghĩ về em. Từ đó tôi vẫn thường thấy em trong những giấc mơ.Những giấc mơ tuyệt vời mà tôi nâng niu như báu vật.Tôi thấy con đường phố cổ ngoằn nghèo và tấp tập mỗi buổi tan tầm.Em nắm tay tôi nghển cổ cười chúm chím :

-Ngày mai rồi anh lại đưa Nấm về nhé.



The end

Nhân vật thật trong chuyện
http://up.anhso.net
Bạn thân cấp 3


Được sửa bởi utan ngày Wed Mar 02, 2011 11:27 pm; sửa lần 2.

_________________
Kệ nó.Vui lên đê nào anh em
126
avatar
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by utan on Tue Feb 22, 2011 12:57 am

Truyện hay thế này mà k đọc
hjc lâu mới động đến bụi mù mịt rùi

_________________
Kệ nó.Vui lên đê nào anh em
126
avatar
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by nguojt0jy3u9 on Tue Feb 22, 2011 8:50 am

ax up the nay thi anh doc kiu? gi`, nhinh` mo` ca? mat" oi`
avatar
nguojt0jy3u9

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 09/02/2011
Age : 25
Đến từ : Thái Nguyên

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by utan on Tue Feb 22, 2011 9:13 am

ủa k đọc đc là sao
hay là đổi màu chữ nhé

_________________
Kệ nó.Vui lên đê nào anh em
126
avatar
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by i.m.sai on Wed Feb 23, 2011 7:44 pm

Em người con gái đến cho tôi bít thế nào là iu
Em người cho anh bít thế nào là nụ hôn đầu tiên
Em là người đem đến cho anh niềm hạnh phúc
Em…..nhìu lắm em ah
Lúc đó anh hanh phúc lắm em ah
Anh chỉ mún em mãi là của anh thui
Nhưng rồi anh sợ lại để đánh mất em
avatar
i.m.sai

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Lâm Đồng

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by utan on Thu Feb 24, 2011 1:51 am

Thơ cô bé sáng tác ạ >"<

_________________
Kệ nó.Vui lên đê nào anh em
126
avatar
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by nguojt0jy3u9 on Thu Feb 24, 2011 1:08 pm

Phải công nhận Sai là 1 Kiện tướng trong việc copy và post thơ đấy nhể
lol!
avatar
nguojt0jy3u9

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 09/02/2011
Age : 25
Đến từ : Thái Nguyên

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by truongdinh.neu on Thu Feb 24, 2011 3:44 pm

ủa em tưởng trong 4rum mình chỉ viết về cờ vua chứ ạk. vậy thì dc, từ hnay em sẽ post bài kỉu iêu nè, hehe thơ lun nhá :)~
avatar
truongdinh.neu

Tổng số bài gửi : 608
Join date : 11/02/2011
Age : 26
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by truongdinh.neu on Thu Feb 24, 2011 3:46 pm

cái Sai viết k phải thơ, cái Sai viết nge qen qen @@
avatar
truongdinh.neu

Tổng số bài gửi : 608
Join date : 11/02/2011
Age : 26
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by i.m.sai on Thu Feb 24, 2011 11:15 pm

uhm.nó hông phải thơ
nhưng nó là nỗi lòng của con người
chỉ cần có thế
avatar
i.m.sai

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Lâm Đồng

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by utan on Fri Feb 25, 2011 3:58 pm

gần mà cũng có bao giờ gặp đc nhau đâu
:(

_________________
Kệ nó.Vui lên đê nào anh em
126
avatar
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by i.m.sai on Fri Feb 25, 2011 5:27 pm

Khoảng cách hông phải là vấn đề
avatar
i.m.sai

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Lâm Đồng

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by utan on Fri Feb 25, 2011 8:26 pm

vấn đề phết đấy
thế nếu mún ôm ng iu mà k có ng iu ở bên cạnh thì tìm ng khác để ôm nhé

_________________
Kệ nó.Vui lên đê nào anh em
126
avatar
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by i.m.sai on Fri Feb 25, 2011 9:10 pm

hông thấy tội lỗi thì tất nhiên vẫn có ng làm
avatar
i.m.sai

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Lâm Đồng

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by utan on Fri Feb 25, 2011 9:44 pm

oy phải có những lúc ntn thì sai mới chủ động gọi cho utan để trút giận dỗi chứ nhỉ.Hehe

_________________
Kệ nó.Vui lên đê nào anh em
126
avatar
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by truongdinh.neu on Fri Apr 08, 2011 3:22 pm

[quote="i.m.sai"]Em người con gái đến cho tôi bít thế nào là iu
Em người cho anh bít thế nào là nụ hôn đầu tiên
Em là người đem đến cho anh niềm hạnh phúc
[quocte]

mình nhớ mình là người viết ra mấy câu này,nhưng bjo chỉ nhớ dc vài câu, câu cúi hình như là:
Em dạy cho anh nhiều lắm, sao k chỉ anh cách để quên dc em
" vì em cũng k quên dc anh"
lol! lol!
avatar
truongdinh.neu

Tổng số bài gửi : 608
Join date : 11/02/2011
Age : 26
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Câu chuyện về ngôi nhà tăm và cô bé hay khóc

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết