Thông báo nội bộ IKC
Đề nghị các thành viên IKC khi copy bài viết từ các website khác cần ghi rõ nguồn tư liệu ở cuối bài viết.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

August 2017
SunMonTueWedThuFriSat
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

LIÊN KẾT BẠN BÈ
New Page 1 Công báo tỉnh Quảng Trị
Like/Tweet/+1

bong bóng mưa p2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

default bong bóng mưa p2

Bài gửi by utan on Fri May 20, 2011 4:01 pm

BONG BÓNG MƯA
-Phần 2-

-Jame Bond : Buzz !!!
Này gửi nhanh cho tôi cái
Tờ đề Trần Phương í
Tôi kiểm tra chút
-hoangoclan92 : ơ,sao ạ?
-Jame Bond : Cái bài giải phương trình thế đếch nào làm mãi không ra
Tôi nghi đề bà chép sai
-hoangoclan92 : ?
-Jame Bond : x^3 + 3x^2 + 3x + 3 = 0
Bà giải coi
-hoangoclan92 : ủa bài này có gì đâu
Chuyển về x+1 mũ ba cộng thêm căn bậc ba của 2 mũ ba là được
-Jame Bond : ax.Đợi tí
Hic đơn giản vậy mà nghĩ mãi không ra
Cảm ơn bà nhé
-hoangoclan92 : vâng
Nhưng bạn nhầm địa chỉ rồi ạ
-Jame Bond : ơ….
-hoangoclan92 : mình không có quen ai nick name là Jame Bond cả
-Jame Bond : thôi chết
Hoaphonglan92 chứ nhỉ
Mình nhầm
Hic
Xin lỗi bạn
-hoangoclan92 : Haizzz…..ko có gì
-Jame Bond : à mà có vẻ bạn cũng hay làm đề của Trần Phương nhỉ
-hoangoclan92 : Ơ sao biết mình cũng đang ôn thi đh
-Jame Bond : hì.92 mà
-hoangoclan92 : ko hẳn
Dạng bài này trước gia sư đã từng dạy qua cho mình
-Jame Bond : hì,cậu tên gì nhỉ
-hoangoclan92 : thui bít làm gì
Mà cậu cũng học ở HN à
-Jame Bond : ơ sao biết
Mình đang học phổ thông Kim Liên
-hoangoclan92 : úi,mình cũng đang học ở đó
Bùn cười nhỉ
-Jame Bond : hè.A3 đây
-hoangoclan92 : tui A8
A3 một đống con trai nghịch ngợm :D
-Jame Bond : sắp đến 20-10 đó
Lớp cậu văn nghệ văn gừng đến đâu rồi
-hoangoclan92 : tớ ko rõ
Dạo này tớ ko đến lớp
-Jame Bond : à chắc thuê gia sư riêng tại nhà :D
-hoangoclan92 : Gần như thế
-Jame Bond : May quá,có kinh nghiệm nào truyền cho tớ một ít nhé
-hoangoclan92 : uhm.Nếu có thể

-Jame Bond : hì,rất vui được làm quen với cậu
Hẹn gặp lại nha
-hoangoclan92 : Mình cũng thế.pp

Ngáp một cái mệt mỏi,nó vươn vai,đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.Màn đêm từ lúc nào đã khoác lên không gian một tấm áo đen ngòm bí ẩn.Chốc chốc từ phía con đường xa xa,những ngọn đèn pha xe máy,xe ô tô lập lòe như đom đóm.Ngót nghét cũng đã hơn một tháng rồi nhỉ.Một tháng kể từ khi thầy giáo bé nhỏ đi xa.Hai tháng không có ai tâm sự,kể chuyện cười mỗi khi buồn.Rồi sẽ là 3 tháng,4 tháng nữa…Đôi khi bất giác nó vẫn thường gửi tin nhắn off và nick utan và chờ đợi.Rồi lại chờ đợi…Anh ấy không bao giờ trả lời nó….Nó bắt đầu tưởng tượng ra những thứ thật khủng khiếp rồi lại tự mình trấn an. Nó là kẻ bất hạnh nhất trên đời.Ngày qua ngày nó cũng kết them được một vài bạn mới.Như hôm nay lại có cậu Jame Bond nào đó.Vẫn không ai gợi lại cho nó cảm giác giống như xưa-Ở cái người đã lạnh lùng ra đi trong lúc nó cần nhất.
-Jame Bond : Chắc đằng ấy có tâm sự
-hoangoclan92 : sao cậu nghĩ thế
-Jame Bond : “người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”
Status í
-hoangoclan92 : hì,ngồi ngịch viết chơi vậy mà
-Jame Bond : ^^
-hoangoclan92 : Jame này
Có bao giờ một người bỏ mình mà đi trong lúc mà mình cần người ấy nhất
Họ sẽ lại quay trở về không nhỉ
-Jame Bond : có thể
Nếu hồn còn ở lại
-hoangoclan92 : là sao?
-Jame Bond : Con người được tạo nên từ hồn và thân xác
Nếu thân xác họ đi thôi mà hồn họ còn ở lại
Không sớm thì muộn họ sẽ về
Như phim kinh dị ấy
Một đêm nào đó tỉnh dậy mà cậu sẽ thấy bên mình là một con ma
Hô hô
-hoangoclan92 : đây ko phải vấn đề có thể đùa
-Jame Bond : uhm
Thực ra
Nếu mọi việc chỉ diễn ra ở mắt và tai
Thì thượng đế đã không sinh ra khối óc
Có những việc dù cậu nhìn thấy tận mắt
Nghe thấy tận tai
Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược
-hoangoclan92 : là sao?
-Jame Bond : có thể người ấy không muốn đi
Nhưng vì một lí do bất khả dĩ họ không thể hành động như mình mong muốn
Hoặc họ đi vì nghĩ sẽ mang lại cho cậu điều tốt đẹp nào đó
-hoangoclan92 : =)) đúng là lí thuyết chẳng bao giờ giống với thực tế
Mang lại một điều tốt đẹp nào đó à =))
Trên đời này làm gì có cái thứ tốt đẹp nào cay đắng như vậy chứ
-Jame Bond : Hãy chia sẽ
Nếu cảm thấy tớ là một người đáng tin
-hoangoclan92 : Tớ rất cần anh ấy….. :((
-Jame Bond : Như cần một người anh trai à?
-hoangoclan92 : tớ không rõ
Tớ không biết
Tớ thực sự không hiểu mình đang nghĩ gì nữa
Bây giờ tớ căm ghét anh ta
Utan bắt nạt tớ
Utan xấu :((
-Jame Bond : Hắn tên utan à
Hô hô
Không phải utan là tên một loài khỉ đột đó sao :))
-hoangoclan92 : ax
Hông phải
Utan đáng iu
Utan là tên một loại gấu bông ở Nhật mà
-Jame Bond : ờ thế bít Jame Bond không
-hoangoclan92 : là diễn viên chính trong điệp viên 007 chứ gì
-Jame Bond : hô,con gái cũng bít xem phim hành động cơ à
-hoangoclan92 : ko,nghe nói
-Jame Bond : ờ,chứ chắc lại nghiền mấy cái thể loại phim sụt sịt ướt át Hàn Quốc kiểu vườn sao băng hay con nhà nghèo nào đó chứ gì
-hoangoclan92 : í,mấy phim tủ của tui đó
Vừa lãng mạn mà nam diễn viên lại còn đẹp zai nữa chứ.Hix hix
-Jame Bond : oài,giờ là thời thực dụng rồi
Đâu còn mấy cái chuyện tình kiểu cổ tích ấy đâu
-hoangoclan92 : ôi trời đất :))
Chết mất với cái intro của đằng ấy
-Jame Bond : “cởi trần cho mát đê anh em” chả sao
-hoangoclan92 : ax.Câu ấy chỉ nói được với con trai thôi nhé
-Jame Bond : ơ có sao
Ta đang cởi trần đây này
Haha làm con trai sướng nhất là được cởi trần
-hoangoclan92 : ax.Zô Zuyên
-Jame Bond : tớ kể cậu nghe câu chuyện về sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà nhé
Ông chồng gọi điện hỏi 10 cô bạn thân nhất của bà vợ rằng tối hum qua bà ấy có ngủ tại đó không thì nhận được cả 10 câu trả lời là không.Mấy hôm sau đến lượt ông chồng đi đếm không về.Bà vợi lại gọi điện đến 10 ông bạn thân nhất của chồng thì nhận được những 8 câu trả lời là ông ta có ngủ qua đêm ở đó.Hai người còn lại thì trả lời “ông ta còn đang ngáy khò khò trên giường đây này” ^^
-hoangoclan92 : ôi chết mất =))
Đúng là đàn ông con trai luôn biết bao che cho nhau mà
-Jame Bond : haha thế đã hết bùn chưa
-hoangoclan92 : oy
Cảm ơn Jame Bond nhé
Zz thui
G9 đằng ấy nha
-Jame Bond : you too
Chúc cậu ngủ ngoan^^

Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy,nó lăn chầm chậm những chiếc bánh xe ra sân sau đi dạo.Ngước mắt nhìn về phía xa xa,nó thấy chân trời dường như sáng và trong hơn.Mùa đông về,cái lạnh như cắt da cắt thịt càng khiến nó them những tia nắng.Nhắm mắt,thả hồn mình vào cơn gió xào xạc tán sữa già cỗi,vào tiếng chim hót trong như pha lê.Những âm thanh hối hả của cuộc sống dần tan biến và nhường chỗ cho sự tĩnh tại trong tâm hồn.Không được vui chơi,nhảy nhót như bạn bè,ông trời công bằng nên cho nó them một giác quan thứ 6-khiến nó cảm nhận được khá rõ ràng những gì sắp xảy đến.Nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra với thầy giáo bé nhỏ….

-Jame Bond : “mưa trên phố bay xa” của Thùy Chi và M4u chăng
-hoangoclan92 : hì,bài đó nghe thật tuyệt
-Jame Bond : uhm,mình cũng rất thích
-hoangoclan92 : cậu có biết hát không?
-Jame Bond : có chứ,nhưng không hay
Vì mún được song ca với ai đó vài bài,tớ đã mất nhìu time để tập
Nhưng rút cục vẫn không hát được
Nên tớ chuyển qua học đàn ghi ta
-hoangoclan92 : ui giỏi thế
Con trai bít guitar dễ tán gái lắm í
-Jame Bond : uhm cũng mún tán một cô bé
Bùn cái cô ấy dành tc sâu sắc cho một người khác mất rùi :((
-hoangoclan92 : Cậu luôn là một người lạc quan cơ mà?
-Jame Bond : hè.Cuộc đời ngắn ngủi lắm.
Niềm vui sẽ chẳng kiếm ra được ở đâu cả.
chỉ có tự mình tạo cho mình thôi.
Không thể đem bộ mặt ủ rũ nhìn mọi việc để mong nó mỉm cười nhìn lại mình.
-hoangoclan92 : ui.Tớ chợt nhận ra một điều là cậu giống hệt thầy giáo bé nhỏ của tớ ở một điểm
Rất là triết lí lun
-Jame Bond : keke.Nếu mà tớ giống hết Utan ở mọi điểm
Mà còn hơn hắn nữa í
Thì không bít ai đó có dành tc cho tớ nhìu như cho hắn không nhỉ….
-hoangoclan92 : …..Chắc là không
-Jame Bond : Uhm
Hắn thật may mắn
-hoangoclan92 : không,ai cũng may mắn cả
Chỉ có mình tớ là người kém may mắn
-Jame Bond : có một hôm trời mưa và gió rất to
Làm đứt đường dây mạng
Ngồi vi tính mà không vào web được nghĩ thật nản
Thật là xui xẻo
Nhưng tớ không biết rằng dù gì mình cũng đang ngồi trong một căn nhà ấm áp
Mẹ tớ bảo trong khi đó có biết bao nhiêu em nhỏ trời mưa bão thế này phải ngủ gầm cầu,xó chợ
Khi mình được đi học
Là đã may mắn hơn hang triệu em nhỏ lang thang cơ nhỡ,luôn ao ước một ngày được cắp sách tới trường
Dù thế nào ta cũng không phải là một kẻ thiệt thòi nhất thế gian
-hoangoclan92 : stop đi
Cậu đang làm một đứa con gái phải khóc đấy
Cậu thì hiểu cái gì chứ


Đến một ngày nào đó,họ hiểu nhau,chia sẻ cho nhau mọi điều,giúp nhau vươn lên trong học tập và thực sự đã trở thành một đôi bạn tốt.Nhưng rồi cũng giống như Utan,Jame Bond phải đi.Chỉ có một điều khác,cậu ta đã biết Ngọc Lan bị liệt trước khi cô bé thổ lộ điều đó.
-Jame Bond : Tớ không giống anh ta
Thi xong đại học nhất định mình sẽ gặp lại
Cùng nhau cố gắng nào
-hoangoclan92 : thật khó khăn khi đứng nhìn những người bạn thân lần lượt dời bỏ mình
-Jame Bond : trong tháng cuối gấp rút này
Mẹ tớ cũng thuê gia sư riêng và cắt đứt mọi liên lạc
Để tập trung cao độ….
-hoangoclan92 : còn với tớ
Giấc mơ thi đỗ đại học ngày một xa vời….
-Jame Bond : không được nghĩ thế
Người với người chỉ hơn nhau ở sự cố gắng
Rất nhiều thứ chờ đợi cậu sau ngưỡng cửa ấy
-hoangoclan92 : …..
Jame à,tại sao lại như vậy?
Sao mọi người cứ bỏ tớ mà đi vậy?
Tớ mệt mỏi lắm
Có lẽ tớ sẽ gục ngã
-Jame Bond : xin lỗi cậu….
Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu tất cả
-hoangoclan92 : Cậu có làm được ko?
Tớ muốn xin điều này
-Jame Bond : làm được
Cậu nói đi
-hoangoclan92 : 20-10 này tặng tớ một đóa hoa Ngọc Lan nhé
-Jame Bond : ở đâu
-hoangoclan92 : chiếc ghế đá
Dưới tán cây hoa sữa lớn nhất trong bệnh viện
-Jame Bond : sẽ nhiều hơn thế
Tin tớ đi
5h chiều mỗi thứ 6 hàng tuần
Đều sẽ có một nhánh ngọc lan ở chỗ đó cho cậu
-hoangoclan92 : cảm ơn Jame
Tớ sẽ nhớ cậu đấy
-Jame Bond : tớ cũng thế
Chắc chắn rồi ta sẽ còn gặp lại nhau


Giờ nó chẳng tin vào bất cứ thứ gì ngoài chính bản thân.Họ cứ lần lượt kéo nhau bước ra đi.Nó bị liệt nên không thể đuổi theo để kéo họ về được.Chẳng biết từ bao giờ hình thành trong tim nó một quyết tâm mãnh liệt.Rằng nó sẽ thi đỗ đại học với một số điểm thật cao mà không cần đến bất kì sự giúp đỡ của ai.Nó muốn đứng lên bằng đôi chân của chính mình….Những thay đổi đến chóng mặt dần hiện ra.Nó không lên mạng chat chit nữa mà thay vào đó là ôn thi online,xuất ngày vùi đầu vào đống sách vở như một con ong cần mẫn.Những kiến thức mới đủ thú vị và hấp dẫn để giúp nó quên đi thực tại.Thậm chí nó còn không nhớ hôm nay là 20-10.
-Cháu có bưu phẩm
-Cảm ơn bác sĩ ạ
Lạ lẫm với món quà cầm trên tay.Mở tấm thiệp đính ngoài chiếc hộp nhỏ dài gần nửa mét và chăm chú đọc:”Ngọc Lan không chịu ra ghế đá ấy nhận quà nên tớ đành chuyển qua bưu phẩm vậy.Chúc cậu lạc quan hơn và thi đỗ đại học.Điều bất ngờ còn ở phía trước.Let us try “
Đúng như lời hứa,bên trong hộp quà là một nhánh ngọc lan.Tuyệt quá.Loài hoa giản dị,mùi hương thanh khiết,tinh tế,nhất là lại trùng với tên Ngọc Lan của nó nữa.Mỉm cười,nó cắm vào chiếc lọ nhỏ đã có sẵn vài bông hồng,để cạnh cửa sổ và ngắm nhìn.Nó thực sự cảm thấy hạnh phúc.Hơi tiếc,giá ra chỗ ghế đá đúng hẹn,biết đâu lại được gặp Jame nhỉ.Hì,tuần sau vậy.
Vẫn là một nhánh Ngọc Lan xinh xắn,buộc nơ,đặt gọn gang trên chiếc ghế đá.Nhưng không thấy Jame Bond đâu cả.Tuần thứ 3,cô bé tinh nghịch và thông minh quyết định đến thật sớm trước giờ hẹn để điều tra tung tích của gã bí ẩn kia.Mới 5 giờ mà ông trời đã chuẩn bị đi ngủ.Trong cái bóng chập choạng tối,vẫn đủ để nó nhận ra một tên con trai cao cao,dáng người thanh mảnh đang dần tiến lại chiếc ghế đá.Trên tay cầm bọc giấy gói một nhánh hoa ngọc lan.Đây rồi.Khổ nỗi hắn đội mũ phớt cộng them cái màn tối lờ mờ khiến nó không hình dung được rõ ràng khuôn mặt của Jame.Không thể có một cơ hội tốt hơn nữa,nó dùng hết sức lăn bánh xe,nhanh chóng tiến lại.
-Jame Bond
Khẽ đặt nhành hoa vào đúng chỗ của nó.Hắn không quay lại dù biết đã có người phát hiện ra mình.Cuối cùng thì hắn cũng quay lại,nhìn nó với ánh mắt suy tư,từ từ cởi chiếc mũ phớt xuống…
-Cuối cùng thì cũng không giấu được lâu
-Gặp tận tay để tặng hoa là một việc khó khăn với cậu đến thế à - nó nói như khóc
-Cậu nhầm rồi,tôi….không phải Jame Bond
Nhìn anh ta với ánh mắt vô hồn,rồi lại nhìn xuống đóa ngọc lan
-Mọi chuyện là thế nào vậy?
Anh ta thở dài nghe rõ mồn một,ngồi xuống chiếc ghế đá ấy và kể cho nó nghe tất cả.Những điều nó muốn biết,và cả những điều nó không muốn biết.
-Tôi là bạn Tuấn tức nick là Jame Bond đấy.Tuấn nhờ tôi mỗi buổi tối thứ 6 hằng tuần đặt một nhánh ngọc lan vào đúng chiếc ghế đá này.
-Cậu ta không thể tự mình làm việc đó à?
-Đúng vậy.Có thể bạn không biết.Tuấn bị bênh tim giai đoạn cuối và mọi sinh hoạt của nó từ lâu cũng trên chiếc xe lăn như bạn vậy.Nó đang bên Đức để xạ trị đợt 2.Trong thời gian đó,mọi liên lạc ra bên ngoài đều bị cắt đứt để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.
Vẫn thế,nó lại khóc.từ lúc cậu ấy ra đi,nó tự hứa với bản thân sẽ không khóc nữa,vậy mà lúc này đây nó không làm được.Nó trách móc Jame mà đâu biết rằng một người ở giai đoạn cận kề giữa sự sống và cái chết vẫn có thể lạc quan và yêu đời mãnh liệt đến vậy.Còn nó thì sao?Nó tưởng mình luôn là một kẻ khốn nạn nhất,yếu đuối và đau khổ,thậm chí còn có í định tự tử….Nó thấy buồn và hối hận quá.Đối với ai đó,nó thấy mình thật nhỏ bé.
-Hi vọng chữa khỏi là bao nhiêu %? Liệu cậu ấy có kịp dự kì thi đại học sắp tới không?
-Một lí do gì đó đã khiến Tuấn nói dối.Sự thật thì cậu ấy đang là sinh viên năm thứ hai rồi.
Lại thêm một điều bất ngờ được khám phá.Nghĩ đi nghĩ lại,nó vẫn không hiểu tại sao anh lại ôn thi cùng với nó,rồi lại giấu chuyện thi đỗ đại học từ lâu…phải chăng tất cả chỉ là một trò đùa…..???
Nhưng những nhành Ngọc Lan thì không biết nói dối !
Lại mưa.Hằng ngày nó vẫn chăm chỉ thay nước cho 3 nhánh Ngọc Lan quý giá kia.Nhưng lạ thay,càng chăm sóc,nó lại càng héo….Hóa ra Ngọc Lan là loài hoa ưa cạn…Vài giọt mưa li ti đậu trên cánh hoa lấp lánh đẹp lạ kì.Mưa dứt,và mọi việc lại trở về với trạng thái tĩnh tại vốn có của nó.Nó cảm thấy mình nên bắt đầu làm cái việc mà trước đó đã từng làm với utan,đó là gửi tin nhắn off cho Jame…dù biết sẽ chẳng nhận được tin nhắn reply nào đâu,cũng chẳng ai đọc được đâu.Mà sao nó vẫn muốn viết,nó viết để chia sẻ với chính bản thân.Viết gửi nỗi buồn vào những câu chữ….
-hoangoclan92 : -Lại mưa cậu ạ.Tớ rất thích mưa,cũng rất thích những nhành Ngọc Lan nữa.Nhưng những nhành Ngọc Lan thì lại ghét mưa.Chưa bao giờ tớ nghĩ cậu cũng phải ngồi xe lăn như tớ….
-hoangoclan92 : -Lại một ngày nữa qua đi.Chẳng biết ở bên đó thế nào.Chóng khỏi nhé.
-hoangoclan92 : -Tớ cũng lại thấy nhớ utan nữa.Chẳng biết anh ấy giờ thế nào.tớ luôn là một kẻ ngốc.Mọi thứ mà tớ nghĩ rồi cuối cùng nó đều không phải là sự thật….
-hoangoclan92 : cậu và Utan mãi mãi là hai người mà Ngọc Lan yêu quý nhất.Ngủ ngon nha^^

Như một câu chuyện cổ tích.Phép lạ đã giúp đôi chân của nó bình thường trở lại.Sau một cuộc truy lung với quy mô lớn.Cha mẹ nó đã tìm được người hiến tặng tủy.Ca mổ thành công và giờ mỗi ngày trôi qua với nó như một giâc mơ.Utan đã nói rằng cơ hội chỉ mở trong sự cố gắng thật đúng.Còn Jame thì bảo luôn cười với mọi việc thì mọi việc mới cười lại với mình cũng quá chuẩn.Thật may mắn vì trong lúc tưởng như đã gục ngã họ đã đến bên cuộc đời nó,giúp nó vực dậy.Nó thi đỗ đại học với một số điểm cao chót vót.Đó là hệ quả cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà con bé yếu ớt,hay khóc ngày nào xứng đáng được nhận.
Đã trở thành thói quen,ngót nghét hai tháng ngày nào nó cũng gừi tin nhắn off vào ncik Jame Bond dù không bao giờ nhận được tin nhắn hồi âm.Còn hôm nay thì khác
-hoangoclan92 :-đúng như một giấc mơ í Jame à.Mọi thứ diễn ra thật tuyệt.Tớ đỗ đại học rồi.Công lớn là do cậu nữa đấy.Nếu một ngày nào đó gặp lại cậu,có lẽ tớ sẽ ôm cậu và nhảy cẫng lên vì sung sướng mất

-Jame Bond : hô hô.Nói là phải giữ lời đấy nhé.Được rồi sáng mai anh chờ em tại đồng cỏ chân cầu sông Hông.

Cậu ấy reply lại đấy ư?thật không thể tin được.Trời đất,Cậu ta để ẩn nãy giờ mà mình không biết.Sáng mai mình sẽ được gặp Jame sao???Cậu ta đã về Việt Nam.Chắc là chưa khỏi bệnh rồi,thật kì diệu….Đêm hôm đó,nó thao thức không sao ngủ được…..

Nó dạo bước chậm rãi trên đồng cỏ như đứa trẻ mới bập bẹ tập đi.Không gian đẹp và thoải mái.Cô nhân vật chính trong phim Định Mệnh đã từng mơ gặp người trong mộng ở một nơi cũng giống như thế này đây.Còn mình thì không chỉ là một giấc mơ nữa.Được gặp cậu ta,nó sẽ vui lắm.Bất chợt,nó cảm nhận được vòng tay của ai đó ôm lấy bờ vai nó từ phía sau và ghé đầu xuống sát mái tóc của nó.Cả người nó nóng bừng lên,mọi cơ quan khác dường như bất động.
-Jame Bond…..cậu….đã về đấy à….
Nhẹ buông vòng tay ấy ra,anh ta tiến về phía trước mặt nó.Mắt Jame nhìn thẳng vào mắt nó.Lần đầu tiên nó nhìn rõ khuôn mặt Jame,rất gần,rất thực.Ngay sau đó là một sự bất ngờ,không thể tưởng tượng được.Nó giật mình nhận ra người trước mắt mình không phải jame bond.Mà chính là….chính là thầy giáo bé nhỏ Utan đã biệt tăm từ cách đây lâu lắm.Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Những giọt nước mắt cay xè cứ thế chảy….Và cuối cùng anh ấy cũng nói.Như mở nút thắt của một câu chuyện trinh thám bí ẩn nào đó.chị gió im bặt như cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra……
-Em có biết vì sao Jame Bond sinh viên năm 2 rồi mà còn giả vờ ôn thi đại học không? Vì sao Jame Bond lại cố gắng học hát để song ca với ai đó một bài mà không được rồi cuối cùng lại chuyển sang học guitar không? Vì sao cứ cách hai tháng rồi mỗi người họ đều ra đi….?Tất cả…..Nghe này cô bé….Jame Bond và Utan thực chất chỉ là một người…..LÀ ANH….!
Lần này thì nó òa khóc.Và nó ôm lấy anh.Nó ôm rất chặt….nước mắt nó ướt đẫm áo sơ mi trắng của anh.Còn anh thì chỉ còn biết nhẹ vuốt lên mái tóc đen nhánh của nó và an ủi.mọi vật xung quanh đều im lìm,nín thở theo dõi từng cử động của hai nhân vật chính.Hơn 10 phút trôi qua,họ vẫn đứng như thế,không nói một lời.Cho đến khi Ngọc Lan không còn nước mắt để tiếp tục khóc,Utan dìu nó xuống thảm cỏ.Nó lại ngả đầu vào vai anh.nó cần một điểm tựa,những giọt nước mắt và những tiếng nấc kia,vừa rồi đã cướp đi tất cả chút sức lực cuối cùng của nó…
-Vậy là hai lần anh đi đều là vì phải sang Đức xạ trị.Sao anh không nói với em.Anh thật ngốc.
-Không,ở cái nick name Utan ấy đã mang đến cho em quá nhiều nỗi buồn và những giọt nước mắt rồi.Quay lại để tiếp tục chia sẻ và giúp em thi đỗ đại học.Anh muốn trở thành một Jame Bond hoàn toàn mới.Hãy để nỗi buồn mà Utan mang lại vùi chon trong quá khứ.
-Ngốc, ngốc lắm !
-Hì,hằng ngày anh vẫn để ẩn nick để đọc những tin nhắn off của em đấy.Nó là động lực mạnh mẽ nhất để anh vượt qua ca mổ ấy.Anh rất vui vì có người nhớ anh và quan tâm đến anh nhiều vậy.
-Chẳng liên quan.Ai them quan tâm,ai them nhớ chứ
-Hô,chả vậy mà còn dám nói gặp là ôm liền tay cơ đấy
-Í,thôi next chủ đề.Đồ con trai chẳng bít xí hổ….Gặp người ta tự dưng…..ai cho phép chứ….
-Uhm thì lúc đó anh cũng định gỡ ra nhưng hai tay ai đó bám chặt quá anh cũng đành bất lực.Haha
-Í,hông nói nữa.Mà anh bảo học đàn để biểu diễn cho em nghe đấy nhé
-Luôn và ngay ấy chứ.Anh chuẩn bị sẵn rồi.Bài hát đầu tiên “Mưa trên phố bay xa” nào
-Ơ,em chưa chuẩn bị gì mà
-Nào 1..2..3…khúc dạo đầu nhé ♥♪♫♥♪♫♥♪♫♥♪♫♫♫♪♪♪♥♥♥

Từng chiếc lá, bay về nơi xa
Ngập vàng góc phố khi mùa thu qua
Chỉ còn riêng em, và con phố quen
Kỷ niệm dâng lên thành nước mắt...
Giọt mưa, đưa em về xa xôi
Dịu dàng ghi dấu chiếc hôn đầu bối rối.
Nụ cười chia đôi, ký ức xa vời,
Chỉ còn trong tim em...mà thôi...

_________________
Kệ nó.Vui lên đê nào anh em
126
avatar
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 26
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: bong bóng mưa p2

Bài gửi by tieumiu_1107 on Sat May 21, 2011 11:10 am

bravo! 525
có điều dài wa đọc xong mun xiểu lun. Công nhân anh siêng dễ sợ ngồi viết ra, hâm mộ

avatar
tieumiu_1107

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 26/04/2011
Age : 21
Đến từ : hue city

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: bong bóng mưa p2

Bài gửi by [IKC]INTER on Sun May 22, 2011 5:18 pm

chao em gai
avatar
[IKC]INTER

Tổng số bài gửi : 108
Join date : 04/05/2011
Age : 28
Đến từ : DAK LAK

Xem lý lịch thành viên http://ikc-club.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

default Re: bong bóng mưa p2

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết