IKC - Intelligent King of Chess
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thông báo nội bộ IKC
Đề nghị các thành viên IKC khi copy bài viết từ các website khác cần ghi rõ nguồn tư liệu ở cuối bài viết.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
April 2024
SunMonTueWedThuFriSat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Calendar Calendar

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

LIÊN KẾT BẠN BÈ
New Page 1 Công báo tỉnh Quảng Trị
Like/Tweet/+1

Hoa ngọc lan (p1)

4 posters

Go down

Hoa ngọc lan (p1) Empty Hoa ngọc lan (p1)

Bài gửi by utan Tue Mar 29, 2011 10:40 am

Hoa Ngọc Lan
Utan
17/04/2011

Tiếng bước chân lộp bộp không ngừng nghỉ,tiếng rên rỉ khe khẽ yếu ớt hòa với tiếng nói râm ran.Những bóng hình siêu vẹo với đủ mọi tư thế.Nụ cười tràn trề hi vọng và đôi khi là những ánh mắt buồn thui tiếc nuối.Tôi đang phải học cách tiếp xúc và làm quen với tất cả.Trước kia tôi căm ghét bệnh viện-nơi có những tấm vải màn trắng xóa và những món đồ inoc lạnh lẽo.Còn bây giờ,tôi sắp trở thành một bác sĩ.
-Bệnh nhân tiếp theo
Những ánh mắt thấp thỏm xếp thành hang ghế dài đang cố gắng theo dõi trên loa để tới lượt mình.Là sinh viên thực tập năm cuối.Tôi được cử vào Bạch Mai để chuẩn đoán lâm sang và dẫn các bệnh nhân lên đúng vào phòng điều trị.
-Bác đi theo lối này lên tầng 3,phòng 307.Khoa khớp và cột sống.Bác chờ ở ngoài cửa,khi bác sĩ gọi đúng tên và số thứ tự của mình thì vào ạ…..Bệnh nhân tiếp theo : Trương Ngọc Lan -5 giây trôi qua im lặng-Xin mời bệnh nhân Trương….
Một nguồn điện chạy dọc sống lưng,cái gì đó không định hình được lóe lên trong đầu tôi.Sởn gai ốc,ánh mắt hốt hoảng và đôi bàn tay cầm giấy giới thiệu run run.Trương Ngọc Lan,21 tuổi,địa chỉ Đống Đa,Hà Nội….Thôi đúng rồi.Là cô ấy….
-Em sao vậy,chuyển bệnh nhân tiếp theo đi
-Em có việc quan trọng phải đi ngay bây giờ,em xin lỗi cô…..
Trước mắt tôi là một mặt biển mệnh mông vô tạn,tôi đang bơ vơ,vô vọng giữa dòng nước và cố gắng tìm cho ra một hòn đảo nhỏ.Ngọc Lan,xin em đừng biến mất một lần nữa….
Bệnh viện-nơi đã từng chứng kiến những cuộc chia li đau đớn và nghiệt ngã hơn thế !


-Em có tin vào những điều kì diệu không?
Hồ Gươm rất đẹp vào buổi tối.Những cành bằng lăng xanh ngắt du đưa theo nhịp gió,báo hiệu mùa đông sắp về…
-Ngồi bên nhau thế này và em đang nghĩ về một người khác,chắc anh chẳng vui gì đâu nhỉ
Một khoảnh khắc im lặng đủ để cả hai nghr được tiếng lăn tăn của những con nước nho nhỏ khe khẽ đập vào bờ.Tôi đưa mắt nhìn Kim Anh.Đúng vậy,với bất cứ ai,đó là một điều quá sức chịu đựng.
- Anh chỉ cho phép mình yêu cô ấy một ngày….Nếu là kẻ hai long anh đã không…..
-Thôi đi…em không muốn nghe.Ngay cả khi biết cô ấy đã sang thế giới bên kia rồi anh vẫn nuôi hi vọng đi tìm nữa…..
Ôm bờ vai bé bỏng của Kim Anh,tôi trút ra một tiếng thở dài.Cứ khóc đi cho thỏa nỗi ấm ức.Anh sẽ tìm được cô ấy.Chỉ để trả lại chiếc nhẫn,nói một lời xin lỗi và được thấy cô ấy khỏe mạnh mà thôi.Để mỗi giấc mơ sau này không còn kêu tên cô ấy nữa….Trương Ngọc Lan.
>***< >***<
>***<
-Người tiếp theo
Rón rén bước tới,cô gái nhìn tôi
-Cháu đang tìm phòng tim mạch và huyết học ạ
-Rồi,thế giấy giới thiệu của chị đâu
-Cháu…cháu không có
-Đối diện cổng khu điều trị,chị ra đó đóng lệ phí khám và xin giấy giới thiệu
-Cháu….cháu không có tiền.
Lùi lại phía sau và lặng lẽ đi về phía hang ghế chờ.Tôi nhận ra xung quanh cô ấy mọi thứ thật ảm đạm.Khẽ trút ra một tiếng thở dài.
-Người tiếp theo
Những bệnh nhân hết lượt này đến lượt khác cứ đến rồi lại đi.Cô bé thì vẫn ngồi đó,im lặng và bất động.Hình ảnh ấy tự nhiên lại khiến tôi suy nghĩ.Chắc cũng chỉ ít hơn tôi vài ba tuổi.Mái tóc nhuộm vàng,ép phẳng,mặc bộ quần áo ngủ và nhất là có khuôn mặt rất dễ thương.Tôi nghĩ giống một tiểu thư khuê các hơn.Người thân của cô ấy đâu nhỉ.
Chiếc di động trong túi áo blue rung rinh
-Mai đừng gọi cho anh vào giờ trực nhé.Thầy cô phê bình anh chết đấy
-Dạ vâng ạ,trưa nay em ăn cơm ở công ti,anh đi ăn một mình nhé
-Uhm được mà.Mai chỉ nhắn tin thôi nhé
-Dạ vâng ạ,anh làm việc tiếp đi ạ
Quay sang hang ghế chờ.Đi rồi sao ?....Không còn cái bóng trắng nhỏ nhắn quen thuộc ấy nữa.Một giây suy nhgix trong tôi.Rồi bất chợt cô bé lại xuất hiện đúng chỗ ấy.Lúc tôi chuẩn bị đi ăn trưa.Không có gì khác.Ánh mắt yếu ớt và đôi môi nhợt nhạt.
-Bạn có muốn giúp gì không ?
Đưa ánh mắt tò mò nhìn tôi rồi lại cúi mặt xuống buồn bã và im lặng
-Tôi mời bạn đi ăn trưa nhé
Tôi biết cô bé có lẽ cũng đang đói và không có tiền…nhưng đáp lại lời mời chân thành ấy,vẫn là sự im lặng.Tôi quay lưng bước đi vài bước thì mới nghe thấy tiếng nói phía sau:
-Mời người ta xong rồi bỏ đi nhanh thế à.Kèm theo đó là đôi mà phụng phịu,đỏng đảnh và trẻ con.Tôi bật cười…
Ngồi đối diện nhau và hai bát phở nghi ngút khói trước mặt hai đứa.Tôi nhìn cô bé,còn cô bé thì nhìn bát phở.Lúc này tôi mới thấy rõ ràng khuôn mặt em.Hàng lông mày cao vút,ánh mắt buồn và đôi môi nhỏ nhắn…
-Ăn đi
Cô bé không nói gì,cặm vụi gắp phở một cách thật ngon lành.Tôi chỉ còn biết lặng lẽ nhìn.Chắc là đói lắm.Tôi gắp qua mấy miếng thức ăn….Bờ vai gầy run run từng nhịp.Cô bé khóc,không thành tiếng.Tôi chỉ biết được điều đó khi thấy em đưa tay lau nước mắt.Lần thứ 3 trong ngày,cô bé mà tôi không quen biết bắt tôi phỉa trút ra một tiếng thở dài.

Kết thúc bát phở một cách thật nhanh chóng,em ngẩng mặt lên nhìn tôi,mím môi khóc.Đôi mắt ngây thơ rưng rưng.Tôi đưa tay định lau nước mắt cho em…em quay đi rồi giây lát rút giấy ăn trên bàn tự lau những giọt long lanh trên má cho mình.
-Chú không quen cháu ?
-Đúng vậy !
-Vậy sao chú lại giúp cháu ?
Tôi im lặng.Sự im lặng có phải là liều thuốc tốt cho một bệnh nhân đang cô đơn:
-Vì mình muốn trở thành một bác sĩ có đạo đức.
Cô bé nhìn tôi,nở một nụ cười thật bí hiểm
-Cho cháu mượn điện thoại của chú một chút ạ
Bấm bấm vài cái rồi đưa trả lại tôi,kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng
-Tại sao lại đi xét nghiệm một mình,người thân của bạn đâu
Cô bé cố tình lảng tránh
-Cháu muốn biết chú bao nhiêu tuổi và tên gì ạ?
-Mình là Tuấn,sinh viên năm cuối,còn bạn?
-Vậy là sinh năm 88 ạ
-Uhm
-Cháu ít hơn chú 2 tuổi,cháu là Lan
-Lan? Hoa Ngọc Lan ? Hay đấy ^^
-Dạ không phải Hoa Ngọc Lan,mà là Trương Ngọc Lan ạ^^
-Mà lớn hơn có 2 tuổi,sao gọi mình bằng chú?
-Hì hì,cháu quen thế rồi mà ^^
-Thế mà mình cứ tưởng mình già ^^
-Dạ đúng ạ,tại cháu thấy chú đeo kính cận ^^

Tôi cười phá lên,tan tành cái khối không gian ảm đạm lúc nãy.Giờ tôi mới để í:tất cả từ trang phục,mái tóc,cử chỉ,giọng nói đều chứng minh cô bé còn rất trẻ con.
“Đã có những khi anh đã sai….nước mắt của em đang nhẹ rơi”
-Uhm anh nghe
-Em mang cơm đến mà không thấy anh trong phòng trực
-À anh ra ngoài ăn phở rồi
Tu….tu….tu….
-Người yêu chú à
-Người yêu?à uhm.Có thể nói như vậy.
Không hiểu sao cô bé đứng phắt dậy,thở dài rồi bước nhanh vào phía cổng bệnh viện.Trước khi đi chỉ để lại một câu
-Cảm ơn chú về bữa ăn…..
Ở phòng chờ bệnh nhân cả buổi chiều,không còn bóng cô bé nhỏ nhắn ấy nữa.Tự nhiên trong tôi trào lên một cảm giác trống vắng vô cùng.Bất chợt trời đổ mưa…Hết ca trực,trời vẫn mưa…Và có vẻ như sẽ mưa cả đêm hôm ấy….Dưới tán cây hoa sữa rậm rạp,trên chiếc ghế đá lạnh lẽo là cô bé lúc sang.Trời lạnh,thế mà em vẫn mặc bộ quần áo ngủ,co ro đối trọi với màn mưa.Tôi thấy ai đó hình như đang cố tình dày vò bản thân mình.Chiếc áo khoác dày vừa trùm xuống tấm thâm bé bỏng đang run lẩy bẩy…em giật mình ngước lên.Đôi môi tím tái:
-Lại là…chú….à….
Em ngất đi trên tay tôi khi nói xong câu đó.Một sinh viên y muốn thể hiện mình là một bác sĩ có đạo đức đã ở lại bên em cả tối hôm đó.Cầm trên tay kết quả xét nghiệm máu của em,tim tôi thắt lại…Cố nén những giọt nước mắt thương cảm cho số phận hẩm hiu,tôi nhìn cô bé-gương mặt của một thiên thần.Giá như giờ đây có một điều ước,tôi sẽ dành nó cho em-cho một người mà tôi mới chỉ vừa quen cách đây chỉ vài tiếng.Bất giác xé một tờ trong cuốn sổ tay,tôi viết vào đó một dòng chữ,đặt vào long bàn tay em và cầu nguyện.Sau đó tôi đã thiếp đi lúc nào không biết….
Tôi tỉnh dậy và giật mình sau khi nhận ra giường bệnh trống trơn.Cô bé đã br đi từ lúc nào.Có một bọc giấy nho nhỏ trong long bàn tay.Trong đó…là một chiếc nhẫn….một chiếc nhẫn bằng kim cương hay đại loại thế.Tờ giấy bọc ngoài có dòng chữ rất đẹp và nắn nót “chiếc nhẫn là quà cảm ơn chú trong mấy ngày qua.Chú là người đầu tiên cho cháu thấy tình người là có thật trên đời này.Cảm ơn chú về những lời động viên.Cháu phải đi thôi,họ sắp tìm đến đây rồi.Mình sẽ còn gặp lại”
Trút ra một tiếng thở dài,long tôi nặng trĩu.Giá mà cháu hiểu,cháu chỉ có thể vượt qua được nếu trong vòng chưa đầy một tháng tới có người hiến đủ máu….

Vẫn thế.Những tiếng bước chân lộp bộp,tiếng nói râm ran và những bóng hình siêu vẹo với đủ mọi tư thế.Chỉ có cô bé là tôi không thấy nữa….Có tiếng ồn ào ngoài cổng khu điều trị.Tôi đinh ninh là nạn nhân của một vụ hỏa hoạn hay tai nạn giao thong lớn nào đó đang đựa đưa đi cấp cứu,thì không phải.Một toán người mặc comple đen,đeo kính đen bộ dạng gấp gáp,dữ tợn,tầm hơn hai chục người đang làm náo loạn cả khu điều trị.Họ chia nhau ra từng phòng…Có lẽ đang tìm kiếm một ai đó.Chìa ra tấm ảnh có hình một cô gái xinh đẹp và nói tên xem ai biết sẽ được thưởng.Tôi nhận ra người trong ảnh không ai khác,chính là cô bé Ngọc Lan mà tôi mới quen hôm trước.Nghĩ ra một điều gì đó,tôi trả lời không biết….Quả thật mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn tôi tưởng.
Vài ngày sau.Những đám người ấy lại đến làm phiền bệnh viện một lần nữa.Nhưng lần này không đi tìm người mà dẹp đường hộ tống ai đó đến phòng điều trị.Tôi nghĩ chủ nhân của họ có lẽ là một kẻ tai to mặt lớn đến mức giám đốc bệnh viện cũng phải nể.Dám người áo đen dẹp hết bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về hai phía.Thành một con đường thẳng dẫn tới phòng 101-phòng vip nhất,chỉ dành cho các vị quan chức cấp cao.Chiếc xe lăn chầm chậm tiến tới.Bên cạnh là một cặp vợ chồng trung tuổi dánh vẻ đại gia.Còn nhân vật chính ngồi trên xe lăn không ai khác lại chính là cô bé Ngọc Lan.Điều đó khiến tôi cảm thấy gần như bị sock.Ôi,cô bé cùng ăn phở với tôi và được rôi cho mượn áo khoác đây ư?.Lúc này trông em đúng như một thiên thần.
Vẫn là một cồn việc thường ngày ở mỗi buổi trực.Nhưng hôm nay,câu chuyện xung quanh cô bé kia khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.Có lẽ tôi nên gặp em để trả lại chiếc nhẫn….Nhưng nhìn vào bên ngoài phòng 101.gần chục cái bóng đen canh kín cửa.Bất giác tôi bật cười.Chẳng khác gì một cảnh quay trong phim Hàn Quốc 
-Em lên phòng 101 gấp,có người nhà bệnh nhân cần gặp
-Vâng thưa thầy….Phòng….Phòng bao nhiêu ạ….
-101
…..
Và tôi đã bước vào căn phòng định mệnh ấy.Tôi gặp lại em và tôi đã biết được tất cả…….Đúng vậy.Có những thứ chợt đến không thể đoán trước được.Một cuộc sống như thế nào được đình nghĩa là hạnh phúc? Và câu chuyện đằng sau những giọt nước mắt luôn khiến người ta phải suy nghĩ ,nhìn lại mình .Dừng bút,giây phút đó tôi thấy ánh bình minh đã gửi những tia nắng đầu tiên xuống xua tan những giọt sương sớm long lanh bám trên những chiếc lá của giỏ hoa Ngọc Lan treo trước ban công của nhà……..
(Hết phần 1)
utan
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 33
Đến từ : Nam Định

Về Đầu Trang Go down

Hoa ngọc lan (p1) Empty Re: Hoa ngọc lan (p1)

Bài gửi by truongdinh.neu Tue Mar 29, 2011 3:00 pm

Rât hay!
mặc dù mh` chưa đọc dòng nào :study:
truongdinh.neu
truongdinh.neu

Tổng số bài gửi : 608
Join date : 11/02/2011
Age : 32
Đến từ : Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Hoa ngọc lan (p1) Empty Re: Hoa ngọc lan (p1)

Bài gửi by utan Wed Mar 30, 2011 12:10 am

mấy lần hỏng ổ cứng mất hết mấy tập truyện vì chưa kịp post lên mạng
may quá có 4rum post lên lúc nào hỏng ổ cứng thì vẫn có thể lấy về ^^
utan
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 33
Đến từ : Nam Định

Về Đầu Trang Go down

Hoa ngọc lan (p1) Empty Re: Hoa ngọc lan (p1)

Bài gửi by khongthua1102 Thu Mar 31, 2011 7:23 pm

quá hay, hoa Ngọc Lan!
anh cũng chưa đọc, lười bẩm sinh mà :bounce:

khongthua1102

Tổng số bài gửi : 44
Join date : 30/01/2011
Age : 42
Đến từ : Hải Phòng

Về Đầu Trang Go down

Hoa ngọc lan (p1) Empty Re: Hoa ngọc lan (p1)

Bài gửi by utan Thu Mar 31, 2011 7:23 pm

:(
utan
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 33
Đến từ : Nam Định

Về Đầu Trang Go down

Hoa ngọc lan (p1) Empty Re: Hoa ngọc lan (p1)

Bài gửi by tieumiu_1107 Sun May 15, 2011 8:27 am

bai nao anh utan viet cung hay, nhung khong kem phan bun
:drunken:
tieumiu_1107
tieumiu_1107

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 26/04/2011
Age : 27
Đến từ : hue city

Về Đầu Trang Go down

Hoa ngọc lan (p1) Empty Re: Hoa ngọc lan (p1)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết