IKC - Intelligent King of Chess
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thông báo nội bộ IKC
Đề nghị các thành viên IKC khi copy bài viết từ các website khác cần ghi rõ nguồn tư liệu ở cuối bài viết.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
May 2024
SunMonTueWedThuFriSat
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Calendar Calendar

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

LIÊN KẾT BẠN BÈ
New Page 1 Công báo tỉnh Quảng Trị
Like/Tweet/+1

Hoa ngọc lan (p4)

2 posters

Go down

Hoa ngọc lan (p4) Empty Hoa ngọc lan (p4)

Bài gửi by utan Fri Apr 22, 2011 9:13 am

HOA NGỌC LAN 4



Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là những giọi nước đang chảy lõng tõng và đều đặn trong chai truyền dịch.Vậy là mình vẫn còn sống.Chân phải thì bị băng bó kín mít không cử động được.À nhớ rồi,ai đó đã bắn vào chân mình chứ không phải một chỗ nào khác.Là Ngọc Lan đấy à…có phải là cô bé Ngọc Lan dễ thương gục đầu vào vai tôi,ôm lấy cánh tay tôi mà ngủ tối hôm trước…Nước mắt cay xè,thật đúng là cơn ác mộng.Tiếp đến là sự ngạc nhiên bởi hai người ngồi cạnh giường bệnh tôi đây là anh cảnh sát đã cùng chiến đấu với tôi ban sáng và một người nữa,một người mà tôi không bao giờ nghĩ tới.Người phụ nữ xấu xa tiêm dung dịch cho Ngọc Lan và tha chết cho tôi hai lần cũng ở đây…
-Đừng quá xúc động,cậu vẫn còn yếu lắm
Anh cảnh sát vẻ mặt buồn rười rượi,mở cửa phòng bước ra chỉ nói một câu:
-chị chăm sóc cậu ấy nhé.Em qua phòng bên coi bé út đã tỉnh chưa
Bên ngoài ,không phải là bọn áo đen đứng canh cửa nữa,thay vào đó là những người mặc quân phục cảnh sát …Trước nay tôi hay ngồi chỗ cô ta để chăm sóc cho những người nằm liệt giường giống như tôi lúc này.Nhục nhã thật.
-Tôi muốn đi dạo
Cô ấy nhẹ nhàng đỡ tôi lên xe lăn và chậm chậm tiến ra khuôn viên bệnh viện.Vẫn là những đứa trẻ đang nô đùa.Bầu trời thì xanh và trong hơn hôm trước.Nỗi đau về thể xác có thấm vào đâu so với nỗi đau về tinh thần.Một tên ngu xuẩn nào đó đã đánh đổi cả sự sống của mình cho một ai đó để nhận lại một viên đạn lạnh lùng của người ấy.
-Giờ thì chị nói đi
-Cậu muốn biết điều gì
-Tất cả
-Sao một người bình thường như tôi lại có thể biết được tất cả
-Thôi đi,tôi thừa biết chị là chị gái Ngọc Lan…
-…..Đúng thế,còn một người nữa mà cậu không biết.Cậu cảnh sát kia là em trai tôi-Trương Viết Hùng,còn tôi là Trương Kim Chi
Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi phía đó,một nơi rất xa xăm,đăm chiêu và suy nghĩ
-Tiếp đi….
-Cha tôi là chủ phòng trà có tiếng ở Hà Nội.Ông thuộc chi nhánh quản lí của vũ trường Jery.Chắc anh cũng biết rồi,đó là một trong những vũ trường lớn nhất Việt Nam…
-Điều tôi muốn biết chắc liên quan đến điều đó lắm nhỉ.
-….Phòng trà gia đình tôi luôn làm ăn chân chính cho đến khi được lệnh của xếp lớn phải tôn tạo lại sân khấu.Khi nó hoàn thành thì giống với một vũ trường mini hơn là một nơi biểu diễn nhạc thính phòng như trước.Tệ hại hơn,ông điều tra được nhân viên vũ trường cử xuống có tàng trữ thuốc lắc và chất ma túy tổng hợp để bán cho khách.Phản đối cách làm này,ông đã bất đồng với xếp lớn và có í trình báo việc này đến cảnh sát.Mọi việc thật không dễ dàng,họ tuyên bố sẽ xử lí cả nhà tôi nếu còn có í định đó.Hùng mới tốt nghiệp trường công an,em út Ngọc Lan thì mới học Tài chính năm thứ 2.Còn tôi đã tốt nghiệp kế toán từ lâu nên được cha cử vào làm trưởng phòng kế toán của vũ trường,mục đích thu thập bằng chứng phạm tội của những người đứng đầu.Để che giâu thâm phận mình,bất đắc dĩ tôi phải làm những việc trái với lương tâm…Trong thời gian ẩn mình,tất cả những tài liệu phạm pháp kia được tôi tổng hợp lại và lưu trong thẻ nhớ,giấu trong chiếc nhẫn mà anh đã từng giữ đấy.
-Chỉ vì để che giấu thân phận,chị sẵn sang làm hại em gái mình ?
-Không cậu nhầm rồi.Thậm chí bọn họ đã đề xuất lắp thêm ramera trong căn phòng đó.Việc Ngọc Lan trốn ra ngoài là không thể.Tôi đã ngăn cản với lí do là gứt dây động rừng,nên bày cách tiêm thuốc mê cho bé út,bất tỉnh nhân sự thì không thể trốn chạy được.Cậu cũng thấy rồi đấy,lát sau Ngọc Lan đã cùng cậu trốn ra ngoài…thực chất dung dịch đó chỉ là thuốc kháng sinh.

-Còn bệnh máu trắng của Ngọc Lan thực chất cũng là….
-Đúng vậy,tờ giấy xét nghiệm….dẫn đến việc bị liệt….tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Tôi thẫn thờ !
-Chỉ có tôi là kẻ bị lừa dối từ đầu đến cuối……..
Gió lại thổi qua một tâm hồn đang nặng trĩu,thổi qua làm gì lúc này kia chứ.Thất bại rồi
-Cậu là một người dũng cảm,chúng tôi nợ cậu….
-Ngọc Lan đâu?
-Nó còn hôn mê.Trong trận đấu súng hôm nay,bọn xấu đã bị tóm cả ổ.Tuy nhiên người của chúng ta cũng bị thương không ít.Ngọc Lan bị trúng đạn…
Tôi nín thở….vết thương dưới chân nhói lên như dao cắt.
-Cậu nên biết một điều điều cuối cùng này nữa.Tôi dám chắc cậu luôn cho rằng Ngọc Lan đã gây ra vết thương này.Cậu hận cô bé và đang nghĩ mình chỉ như một con rối….Có nhiều sự thật không thể nhìn thấy được ngay bằng mắt.Hãy dùng trái tim cảm nhận để đánh giá niềm tin của mình với đối phương.Kẻ bắn cậu…không phải Ngọc Lan mà chính là cái tên mà cậu đã để sót còn núp bên vệ cỏ.Hắn chĩa súng sau lưng cậu định bắn còn Ngọc Lan thì chĩa súng sau lưng của hắn.Bé út dũng cảm bắn trước.Phút chốc khi bị dính đạn hắn vẫn kịp bóp cò và may thay chỉ trúng chân cậu…Tôi biết,khi cậu quay lại,người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Ngọc Lan !

Nắng chiều thật là buồn,buồn hơn gấp vạn lần khi ngắm nó trong bệnh viện.Thật khó khăn khi phải đối diện với sự thật này.Tôi không hận em nữa mà có lẽ tôi đang hận chính bản thân mình.Lâu lắm rồi…tôi che miệng khóc…Tất cả đến thật nhanh,hệt như một giấc mơ.Trong giấc mơ ấy chàng hoàng tử đã vượt qua biết bao chông gai trở ngại,đối mặt bao lần với cái chết cận kề,để cứu công chúa,cho đến một ngày khi tất cả đã được an bài anh ta nghĩ rằng công chúa đang lừa dối mình…Một câu chuyện cổ tích,dù các nhân vật có cố gắng và quyết tâm đến thế nào thì kết quả vẫn là do tác giả chọn lựa.Sẽ là một kết thúc có hậu chứ.Không,không thể giống một câu chuyện cổ tích được,tất cả chưa kết thúc,
-Chị đưa tôi ra cổng được không?
Chị ấy im lặng,cũng giống như tôi im lặng trong khoảng thời gian vừa rồi….
-Tôi muốn mua một bó hoa
-Để tặng bé út khi tỉnh lại à,một đóa hướng dương chăng.
Đáp lại nụ cười của chị ấy ,lần đầu tiên tôi cũng mỉm cười
-Dạ không,hoa Ngọc Lan !

The end

utan
utan

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 17/01/2011
Age : 33
Đến từ : Nam Định

Về Đầu Trang Go down

Hoa ngọc lan (p4) Empty Re: Hoa ngọc lan (p4)

Bài gửi by truongdinh.neu Fri Apr 22, 2011 1:20 pm

VLTN
mình ngại đọc tr , từ bé đến h đọc mỗi HP và ỷ thiên DL ký
truongdinh.neu
truongdinh.neu

Tổng số bài gửi : 608
Join date : 11/02/2011
Age : 32
Đến từ : Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết